Day 2. Những bữa cơm tối một mình!


Ngày thứ hai, em viết cho Mình, có lẽ, sẽ có người cười em rằng em đang cố tình tưởng tượng ra Mình, một người đàn ông mà ngay thời điểm hiện tại là không có thật, còn tương lai thì không chắc chắn, em cũng không nghĩ em sẽ dành thời gian để giải thích cho một ai đó hiểu, em chỉ biết là em đang làm gì và em đang cần gì mà thôi.


Giờ này, Mình đã ăn cơm chưa? Em thì vừa mới buông đũa cách đây 45 phút trước, không hiểu sao bây giờ, em thấy ngại việc ăn cơm một mình, em cảm giác mình nấu cơm một cách hờ hững và chẳng có sự tận tâm nào trong đó cả, có thể là em cần Mình ngồi ăn cùng, có thể là do đầu óc em dạo này lơ đễnh.


Khi em mệt mỏi, em chỉ muốn nằm dài trong lòng Mình và lim dim ngủ, lúc đó,em còn muốn được nghe Mình hát ru nữa cơ, em thích cái giọng ồm ồm của Mình cất lên trong màn đêm theo một giai điệu đặc biệt. Còn khi Mình mệt mỏi, em sẽ để cho Mình một khoảng không gian riêng hoặc em sẽ làm nô tì tận tuỵ phục vụ cho Mình, em không thông minh nên Mình muốn gì, Mình cần nói ra thì em mới hiểu được, chứ Mình đừng bao giờ giữ trong lòng, sẽ chẳng ai hiểu được đâu! Có những điều mà bây giờ, em biết là em không làm được nhưng em tin 5 năm hoặc 10 năm sau hoặc có thể lâu hơn, em sẽ thực hiện được Mình ạ! Hôm nay, em dừng bút ở đây thôi Mình nhé! Yêu Mình! :x