Hà Nội, một ngày giở giời, trở trăn và vật vã,
Kính gửi đồng chí "Tù nhân dự khuyết",
Hôm nay thực ra không phải cột mốc gì quan trọng cho lắm nhưng nhân ngày vàng thất nghiệp rảnh rang, em
Sở dĩ em gọi là tù nhân thì chắc chả anh nào cãi vì với các bố trẻ tương lai, hôn nhân luôn địa ngục, là nhà tù kinh hoàng nhất (độ dã mạn và ghê răng còn vạn lần so với nhà tù Côn Đảo thời trước:v). Nhưng có DỰ KHUYẾT thì êm ái hơn chắc các bác sẽ tự nguyện ngoan ngoãn chui vào. Và khi cánh cửa đóng sập phát thì xin đừng có gào lên là "Mình điên rồi!!!" bởi làm cai ngục cũng phát rồ lên chẳng kém. Hơn nữa, cứ vào tù ắt có tội, mà cái tội to nhất của đ/c là gây thương nhớ trầm trọng cho em, khiến em ăn không ngon, ngủ cứ lo ngay ngáy sợ cô khác cuỗm mất, gây tổn thất cực lớn về cả mặt thể chất và tinh thần. Bởi vậy, bảo sao không khiến em tìm cách xích anh lại được nhỉ, hi hi. Nhưng yên tâm, em sẽ là quản ngục ngọt ngào nhất mức có thể, tùy vào độ hợp tác của đồng chí;;). SAu đây là một số điều khoản ĐƯỢC dưới chế độ cai quản của em:
:|