Đôi khi tôi đã quá mõi mệt với tất cả. Phải gượng gạo từng ngày để kiếm những đồng tiền phục vụ cuộc sống. Ko quá cao sang cũng ko nghèo kém. Vừa đủ để thỏa mãn bản thân, nhưng đó nào phải tôi mong muốn mà vì vẫn còn trên đời vẫn phải bước đi, một bàn tay vô hình từng giây từng phút đẫy tôi bước qua đoạn đường dài với bao chông gai thử thách muốn dừng lại cũng ko thể. Trầy trụa cả thể xác lẫn tâm hồn.


Phải đổ máu mới kiếm được đồng tiền. Nhưng trái tim rỉ máu nào có kiếm được tình yêu. Yêu một người phải trả một cái giá quá cao mà cuối cùng lại ko nhận lại bất cứ một điều gì, mất đi thời gian, tiền bạc nếu tính toán, mất đi một nửa trái tim khó lòng lấy lại từ người ấy dù ng ta ko giữ mà quăng nó ngoài tiết trời lạnh giá cũng ko thể nhặt về trở lại.


Vậy có phải chăng yêu là tự hại lấy mình. Là bán tất cả để mua về là đau khổ là nhớ nhung.


Là....chết trong lòng... chết cả một góc trời...


người yêu ơi! em đang ở đâu


Gởi từ ứng dụng Webtretho của ngodatinh