Trời HN se lạnh, cho em nhớ anh, nhưng lại không cho em điều ngược lại...


Có lẽ, anh còn chẳng nhớ... em đã từng xuất hiện trong cuộc đời anh....


Ngày đó anh từng nói có tình yêu sét đánh, anh nói vu vơ vậy, mà anh không ngờ, người thiên lôi nhằm vào lại là em. Phải, em đã muốn có anh bên cạnh ngay cả khi em còn chưa hiểu anh, ngay cả khi những lời anh nói em vẫn biết nó chẳng phải xuất phát từ việc uốn lưỡi. Chỉ là lời nói gió bay. Anh nói anh không nỡ ở bên em vì tình cảm không thể gượng ép. Em trách móc, em trách móc vô cớ, chẳng hiểu sao em lại muốn níu giữ anh mà nếu anh có ở lại em cũng không biết sẽ tiếp tục như thế nào. Ngày những tin nhắn của em chẳng bao giờ được phản hồi, cả theo dõi anh em cũng chẳng có thể có được, lòng em nặng trĩu, phải coi anh không tồn tại. Em vẫn giật mình khi thấy dáng ai giống anh lướt qua, em bị ám ảnh bởi màu áo anh hay mặc, những lúc tắc đường, có bao nhiêu màu áo như thế...


Em nhớ anh, nhớ anh vô cùng, một người trong hồi ức, mỗi lần ai đó nhắc những danh từ có một chút liên quan đến anh, em lại thấy khó thở. đi cùng ai đó qua con đường anh đưa em qua, đó là cực hình của tâm trạng.


Ai không hối hận vì những điều đã cũ, nhưng em chỉ ước rằng vào một mai thức dậy, em sẽ chẳng còn nhớ đã từng quen anh.


Anh nói rồi từ từ anh sẽ đưa em đi mọi nơi, nhưng hóa ra thế giới anh nhỏ bé lắm, chỉ kịp đưa em đi vài nơi là hết rồi... và anh chẳng bao giờ cho phép em gặp lại anh nữa.


Em, cho phép bản thân quên anh đi, được không?