Một sáng đẹp trời em bỗng nhận ra mình thật nhỏ bé, yếu mềm và cô đơn trống trải. Em chẳng có điểm gì nổi bật so với bao cô gái khác, thậm chí em còn thua kém họ về nhiều mặt ngoài tình cảm. Đôi khi em thấy mình như một cơn lốc, muốn cuốn anh đi và giữ chặt lấy anh mãi mãi. Người ta bảo em là cô gái có nội tâm phức tạp. Em khó hiểu và dễ bị tổn thương. Vậy nên anh không phải cố hiểu em làm gì. Và em sẽ không thất vọng nếu anh muốn chúng ta cùng xem phim còn em lại ao ước mình được di trên con phố đầy hoa.


Có lẽ em đã bị ám ảnh quá nhiều bởi những câu chuyện không hay về đạo đức con người trên báo chí, hoặc em từng được sống cả quảng đời tuổi thơ trong những câu chuyện tích. Mà ở đó con người lương thiện, bao dung và nhân hậu nên em cứ mải tìm anh một người đàn ông tốt, thiện chí. Quan trọng hơn cả là anh hoàn tự do và luôn chỉ dành tình cảm cho một người con gái duy nhất.


trangnguyen21984@gmail.com