Anh biết không, hạnh phúc làm người ta nở nụ cười nhưng dường như nỗi đau mới gây nên nỗi nhớ một cách sâu sắc.
Anh đã làm em phải khóc. Ngay lần đầu nói chuyện, em đã không thể kìm nén cảm xúc của mình. Anh từ chối em, vì một lý do mà em không tưởng tượng được.
Nhưng chúng ta là tạm coi nhau bạn, thỉnh thoảng nhắn tin bâng quơ, chủ yếu em là người bắt đầu nhưng rồi anh “cào” em vẫn bằng sự vô tình và điều em không hiểu đó, và anh mất tích. Dừng thôi, em không muốn là một thứ keo dính đáng ghét.
Nhưng anh lại xuất hiện. Anh nói, một phút yếu lòng, anh muốn chúng ta thử đến với nhau... Mọi chuyện chẳng thuận lợi, em và anh đã không thể thống nhất quan điểm. Em muốn mọi thứ diễn ra chậm thôi còn anh thì không. Và anh lại lặn một hơi.
Em chờ, em đợi, em gạt bỏ lòng tự trọng và thử níu kéo, dù biết những thứ không phải của mình thì có cố cũng không được. Và đúng thế, em nhận được câu trả lời “anh không nhớ em” vì chẳng đi đến đâu và chẳng để làm gì cả.
Còn em, em nhớ anh. Em hi vọng anh bước về phía em, thể hiện một điều gì đó để em có lý do thoát ra khỏi vỏ ốc của mình.
Nhưng anh đã quay đi. Không nuối tiếc.
Người ta cố quên để rồi nhớ. Em thì thử sẽ cố nhớ để rồi quên... Được không đây nhỉ?!