Nếu một ngày, em có thể chọn lựa cho mình một người chồng bất chợt, em sẽ vẫn chọn một người đàn ông thiên về gia đình, một người đàn ông không cần thành đạt, không cần đẹp trai, bởi những thứ đó không phù hợp với em, nếu như Thị Nở chọn lựa Chí Phèo vì sự đồng điệu trong tâm hồn của hai người thống khổ, em cũng sẽ chọn anh ở những điểm tương đồng và tương hỗ nhau, có thể anh hơi béo, có thể anh lùn và lương tháng chẳng được bao nhiêu nhưng ít nhất anh sẽ biết vun vén cho cuộc sống của chúng ta. Điều mong mỏi giản dị ấy em vẫn sẽ đợi ở những tháng năm về sau, vẫn sẽ đợi người có duyên cùng em ngàn năm.


Ngày hôm nay, em bật khóc, không phải vì anh chưa xuất hiện mà vì có một người đề nghị em sự khiếm nhã, không phải là em không mạnh mẽ mà cứ gồng mình lên mạnh mẽ, em lại càng cảm thấy yếu đuối hơn. Anh à, em có thể vì anh mà hì hục cả buổi để nấu một bữa ăn tươm tất, em có thể vì anh mà kiềm chế cái tôi của mình và ngoan như một con mèo, và em có thể bớt ngu đi nữa, liệu rằng anh có thể xuất hiện sớm hơn được không?