Ngay khi anh nói lời yêu em. Cái anh nhận không phải là một nụ cười, nước mắt hay nụ hôn gì đâu mà đó là cái tát. Vì sao ư?


Vì anh để em chờ anh lâu quá. Chờ anh đến 26 năm, chờ anh qua biết bao nhiêu đèn xanh đèn đỏ, bao nhiêu mùa lễ mà chả có cái hoa nào. Xe anh hư hay đường chưa làm hay sao mà bây giờ anh mới tới. Anh có thể gọi điện để em đến đón cũng được mà. Em có ngại ngần gì đâu mà sao ko thấy anh ư hừ. Anh quá tàn nhẫn. Thế nên cái tát này anh nhận đi, cấm cãi, cấm phàn nàn và cấm đánh lại.


Anh càng đến lâu thì hình phạt càng nặng. Thế nên, anh đến nhanh nhanh đi, em sắp mỏi chân rùi.