Tự nhiên hôm nay vào fb của nyc cũng là mối tình đầu, thấy bạn ý mới lấy vợ, cuộc sống có vẻ hạnh phúc. Thực sự thì cũng đã 5, 6 năm trôi qua rồi, thấy bạn ý hạnh phúc, mình cũng mừng, rồi lại nghĩ, kể mà được có mặt trong ngày cưới của bạn ý thì tốt. Lúc ấy, mình sẽ được tận mắt chứng kiến bạn ấy hạnh phúc, nói một câu rằng: "Phải sống hạnh phúc tới cuối đời nhé" . Và rồi lại trách bạn ấy rằng: " Đáng nhẽ, ông phải cảm ơn tôi, nếu ngày ấy tôi ko đòi chia tay thì giờ ông có ngày hôm nay không " :))



Bạn ấy là mối tình đầu, năm 20 tuổi, đôi khi mình lại nghĩ nếu ngày ấy mình ko quá trẻ con, ko cố chấp bướng bỉnh thì rất có thể cô dâu bên cạnh bạn ấy đã là mình. Nhưng dù hiện tại nghĩ về quyết định chia tay ngày đó có thể là sai nhưng lúc ấy trái tim cũng có lý lẽ riêng của nó.


Và cuối cùng, khi thấy bạn ý hạnh phúc như ngày hôm nay, thì chưa chắc quyết định chia tay lúc ấy hoàn toàn đã là sai lầm , ít nhất thì là với bạn ý.



Rồi mình lại nghĩ, may rủi, đau khổ, hạnh phúc cũng chỉ là tương đối thôi, đau khổ của 2 người này 5 năm trước, có khi lại là 2 cái đám cưới hạnh phúc của 5 năm sau, 2 người chia tay = 4 người hạnh phúc



Sau khi lạc quan nghĩ vậy, mình lại nghĩ biết đâu đó, cũng có 1 ng đàn ông thật tốt đang chờ mình ở tương lai thì sao. Việc chia tay đau khổ của 5 năm trước chỉ là bước đệm để tới tương lai này thôi :))



Hoặc như, chẳng có ng đàn ông tốt bụng nào đó đang chờ mình thì cũng chẳng sao cả, mình lại nghĩ sẽ sống cả đời này với mẹ, vẫn vui vẻ và hạnh phúc :))



Chúc cả thế giới hạnh phúc ... trừ tôi ra cũng được :))



Thật sự cảm ơn nếu ai đó đã đọc hết những dòng tâm sự này của mình.