Gửi anh…Một nửa của em,


Thời gian trôi đi quá nhanh, em cứ mải đi làm vớibao lo toan của cuộc sống. Ngoảnh lại chợt giật mình đã sang tuổi 29. Cái tuổimà em vẫn chưa thể tin em vẫn chưa gặp được một nửa thực sự của cuộc đời mình.


Em sinh năm 1990. Quê ở Ninh Bình. Hiện tại emđang sống và làm việc ở Hà Nội. Công việc về hành chính nhân sự cho một công tynhỏ. Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường. Các anh em trong nhàluôn tự ý thức được hoàn cảnh nên luôn tự tự lập. Dù hoàn cảnh gia đình khókhăn hơn so với bạn bè cùng trang lứa nhưng em không bao giờ thấy buồn vì điềuđó mà em càng thấy thương bố mẹ nhiều hơn. Nhìn những người lao động vất vả emlại chạnh lòng. Dù gia đình không giàu có nhưng em cảm thấy hạnh phúc và rấtyêu mến gia đình của mình, vì truyền thống gia đình em đặt cao giá trị tình cảmhơn tất cả. Khó khăn thì luôn chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau. Nghèo mà có tình cònhơn giàu mà vô tình.


Em là một cô gái với lối sống giản dị và chânthành, sống ngay thẳng và nghiêm túc. Luôn tự vượt qua mọi chuyện nên bản thânem cũng có phần mạnh mẽ với bản tính lạc quan vô tư trong mọi hoàn cảnh.


Cũng đã từ rất lâu em mới lại quan tâm đến chuyệntình cảm. Bước sang tuổi 29, một phần cũng vì không muốn bố mẹ lo lắng chomình, một phần vì em cũng luôn mong gặp được một nửa cùng xây dựng giađình ổn định và cùng nhau vun đắp cho gia đình riêng nhỏ bé, và sinh ra nhữngđứa con cùng nhau chăm sóc dạy dỗ chúng trở thành những đứa con ngoan, có chívà hiếu thảo.


Mọi thứ em có thể chủ động tìm kiếm và nỗ lựcnhưng riêng chuyện tình cảm em lại khá rụt rè. Nếu anh có tình cảm chân thànhvới em thì anh hãy là người chủ động anh nhé. Em cũng đã từng yêu. Nhưng khálâu rồi. Nó thật buồn. Không biết có phải do em chứng kiến nhiều người lấychồng mà còn khổ hơn chưa lấy hay không. Hay em sợ gặp phải một người khôngtốt, làm khổ mình và cũng không muốn bố mẹ lo lắng cho mình.Nhưng em vẫn dámbước lên để đón nhận một nửa dù chưa biết ngày sau như thế nào.


Mọi người thường hỏi mẫu người của em như thếnào. Thực ra em không có mẫu, vì chuyện tình cảm rất khó nói, khó biết trướcđiều gì. Vạn sự tùy duyên thôi. Em hi vọng sẽ gặp được người con trai mà khi ởbên cạnh người đó em cảm thấy thoải mái, bình yên, an tâm và tin tưởng. Mộtngười con trai đủ mạnh mẽ, chững trạc có thể cho em mượn vai dựa vào để chia sẻ. Có lẽ từ trước tới nay, em đã cố gắng mạnh mẽ nhiều rồi, đến lúc cũng thấymệt mỏi rồi, cho em vài lần được tỏ ra yếu mềm và được người khác che chở đượckhông anh…Em chỉ muốn nghỉ ngơi chút thôi và tiếp tục hành trình có một nửa bêncạnh và cùng nhau xây dựng hạnh phúc, cùng nhau vượt qua mọi thăng trầm củacuộc sống, người luôn bên cạnh em và em sẽ luôn ở bên cạnh anh trong mọi hoàncảnh dù là khi khó khăn nhất.


Em rất yêu thương gia đình, em mong anh cũng dànhphần nào yêu thương gia đình em, có hiếu với bố mẹ em và em cũng sẽ yêu thươnganh, gia đình anh, có hiếu với bố mẹ anh. Em chỉ mong gia đình anh cũng là mộtgia đình bình thường như gia đình em, với lối sống giản dị và tình cảm. Em ướcem và anh sẽ yêu thương nhau thật nhiều, và gia đình hai bên của chúng ta cũngyêu quý nhau.


Anh à, em không phải là người phụ nữ hoàn hảo.Mọi người thường nói ai lấy em sẽ hạnh phúc lắm, nhưng em biết em còn vụng vềnhiều cái lắm, em chỉ có tình cảm chân thành và chung thủy dành cho anh thôi,còn mọi thứ em sẽ học hỏi dần để khiến anh và gia đình nhỏ bé của chúng ta thậthạnh phúc. Em ước được nhìn thấy nụ cười của anh, của những người thân. Thậthạnh phúc biết bao !


Anh à, nếu anh là người đàn ông chân thành, mạnhmẽ, có nghị lực thì hãy đến tìm em…Hiện tại có thể chưa có gì nhưng em vàanh sẽ cùng xây dựng gia đình và cùng chung tay vun đắp cho tương lai !