Mình là nữ 25t đg sống và làm việc tại tp.HCM. quê mình ở Đaklak cơ.hì
Vì quá bế tắc trong cái cuộc sống này nên hôm nay mình mới lên đây xã chút ít tâm sự. Chỉ mong vớt vát lại cái j đó mới mẻ hơn
Cuộc đời mình là cả những chuỗi ngày buồn tẻ. Giới thiệu sơ sơ qa tí, nhìn bên ngoài người ta không nghĩ trong thâm tâm mình lại như thế. 25t là NVVP của một cty về dịch vụ KH, mình cao 1m63 da trắng dáng xinh, cười có 2 cái má lúm, thích nấu ăn và nói chuyện cực bựa =))))). Có vẻ hơi đối lập nhỉ
Năm 13t mẹ mất vì bệnh. Sinh ra gia đình cũng thuộc dạng khá giả mình đc cưng chiều ghê lắm. Nhưng khi mẹ mất đã mang theo mọi thứ. Gia đình suy sụp từ đó. Từ 1 đứa chả phải làm j giờ thì làm tất cả mọi thứ. gia đình suy sụp nên ai cũng lo phần người đó, gia đình mình có 6 anh chị em nhưng ai cũng có gd rồi chỉ có 1 chị đg học ĐH ở SG thôi. Nên học xong 12 gia đình kinh tế suy sụp nên mình qđ đi làm thêm, lúc đó làm cực lắm, rạp cưới dựng lên mình cũng leo trèo như con trai vậy, rồi những ngày mưa gió đi rửa chén bát thuê, chân tay nứt tứa máu. Mình khóc nhưng biết sao được. 1 tháng lương có 1tr2 mình gửi 1 nửa vào cho chị gái. Rồi sau đó cũng vào đc SG đi học đi làm thêm.( Bỏ qua khúc này nha cũng cực khổ lắm í |:) )
Lướt lướt qá các năm tới thời điểm hiện tại nhé ạ hì. Mình có ny hơn mình 1t cùng quê, a í làm ngân hàng. tc tụi mình đã đc 3 năm, mọi người nhìn vào cứ nghĩ mình hp lắm nhưng ai ở trong chăn mới biết chăn có rận. Nhưng mình cũng k biết vì sao mà mình lại chấp nhận được hiện tại như vậy. Thiết nghĩ cuộc sống đã đủ làm mình mệt mỏi thì mình sẽ có ty như mình mong muốn nhưng đời không bao giờ như mơ. Lúc đầu yêu cũng vui vẻ như mọi cặp yêu nhau khác nhưng càng ngày nó càng tẻ nhạt 1 cách đáng sợ. Ông í vô tâm vô tâm tới mức mọi ngày sinh nhật của bạn bè trên fb có thể chúc mừng nhưng ngày sn của mình thì có thể quên, ông í nc với 1 cô nàng cùng ngân hàng mình biết nhưng lúc nào cũng bảo chỉ là bạn bè bạn bè nói chuyện cho vui, tin nhắn hay cuộc gọi nào của mình có thể không trả lời nhưng nta thì không. Mình đã làm mọi thứ ( 2 đứa ở riêng nhưng thỉnh thoảng mình có qua bên nhà ông í ) Nhiều nhiều thứ lắm tệ tới mức mọi người ai cũng bảo mình chia tay đi nhưng mình không làm được. Cũng không biết sao chỉ là tình cảm nó không thể nói thành lời. Ngày lại ngày khóc và khóc. Mình chỉ khóc lúc 1 mình, làm bạn với cô đơn nó cũng quen. Tìm 1 người khác mình sợ, sợ hoàn cảnh gia đình, sợ bản thân không bằng người khác, sợ tất cả mọi thứ và sợ lại quen nhầm 1 người còn không bằng người trước thì thôi dẹp bà đi cho khỏe
Mình sống trong cái vòng luẩn quẩn sợ sệt này một thời gian nhưng không đủ can đảm để bước ra. Anh í thì có mình cũng đc không có cũng đc, mình biết tc người ta không giành cho mình, mình đã ct và người ta chỉ uh lạnh lùng