Trời lại mưa đêm, ngồi một mình chợt nhớ bài hát: " mưa nữa đêm"
- lại ngẫm sự đời đã qua.
- vẫn biết rồi ai cũng đi đến kết thúc của hành trình, mọi thứ thoáng qua nó sẽ tan biến như chưa từng đến, ngoài kia những hạt mưa vẫn rơi nối tiếp nhau lặp đi lặp lại, bắt nguồn bởi một hoài bảo và kết thúc vở tan cho bắt đầu một chu kỳ. Nào có bao nhiêu hạt mưa hành trình ấy, chúng vẫn ngao du theo gió, và vẫn tí tách những âm thanh tan vở khi hoà làm một. Tiếng mưa đêm luôn làm cho lòng người lắng đọng của một sự lạnh lẽo đượm buồn lãng mạn tưởng chừng vô tận.
Gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi hoài niệm có ai tự hỏi lòng ta đã có được gì lớn hơn sự mất mát của tâm hồn già cõi. Ước mơ nào sẽ là đích đến cuối cùng của ta... Thời gian vẫn như vô nghĩa.
Nào ai từng có và đang tìm, có khi nào cảm thấy là thoả trí cho tới giọt mưa cuối cùng của đêm trường số phận. Tiền Tài địa vị hạnh phúc có bao giờ là đủ...
Tôi muốn hỏi có phải vì đời chưa trọn niềm vui, có phải vì tâm tư giấu kín bao năm còn đây....