Đã không còn ở cái thời sinh viên vô lo, vô nghĩ nữa rồi; bởi cuộc sống luôn cần ta lớn lên mỗi ngày.


Nhưng... khi nhận ra mình đang lớn thì cũng là lúc nhiều thứ vượt xa ngoài tầm với...


Những ký ức không bao giờ quay trở lại...


Những chân thành trở nên khó kiếm...


Những sẻ chia mãi đắn đo chẳng thể nói thành lời...


...


Và giờ đây, bất chợt khi đặt tay lên trái tim mình, muốn thử lắng nghe..muốn thử tìm kiếm..một lần nữa... nhưng đáp lại chỉ là những nhịp đập... không-gọi-tên-cảm-xúc...


...Cần phải đi về đâu giữa cuộc sống quá ư vội vã này, ta mới tìm được những-bình-yên-ấm-áp-yêu-thương-không bao giờ lạc mất.. cho riêng mình... Một mảnh ghép vừa vặn để làm đầy thêm những niềm vui và san sẻ vơi đi những nỗi buồn phiền, lo lắng....giữa cuộc đời rộng lớn này.!


P/S: Cầu chúc cho tất cả mọi người sẽ tìm thấy người-bạn-đồng-hành trong trái tim mình, để bàn tay luôn nắm một bàn tay.