Tựa như một cố nhân hết lòng tuân thủ hứa hẹn, khi những cơn gió Tây Nam khô nóng về đây, thì bằng lăng, với sắc tím dịu dàng, mềm mại của mình, lại tấu lên bản giao hưởng mùa hạ, đầy yêu thương nhung nhớ. Bằng lăng làm dịu cái nóng oi ả giữa trưa hè, cánh hoa rớt trên vai áo người qua đường như bâng khuâng, lưu luyến!


Tất cả dường như vẫn thế! Có khác chăng là, mùa hè này, em đã tìm được người cùng ngắm bằng lăng. Em vẫn còn nhớ như in cái buổi ban đầu, chỉ dám nhìn anh với ánh mắt ngập ngừng, dưới tán bằng lăng tím biếc. Chẳng hiểu sao anh lại có thể dễ thương đến thế! Mỗi lần anh cười rộ lên, làm cả khuôn mặt bừng sáng, làm tim em lại đập lỡ một nhịp! Bằng lăng như một chứng nhân cho tình yêu của chúng ta, ghi lại dấu chân hai đứa trên những vỉa hè phủ đầy hoa tím!


Ta cùng nhau đi qua mùa hè tím mơ, mùa thu lưu luyến, mùa đông rét buốt và mùa xuân, vạn vật đâm chồi… Em vẫn nhớ cái cảm giác lần đầu tiên về ra mắt gia đình anh, căng thẳng và lo lắng. Nếu không có anh hết sức cổ vũ, em cũng chẳng biết mình sẽ tìm đâu ra dũng khí nữa. Anh bảo, “Em đừng lo, em dễ thương như thế, chắc chắn bố mẹ anh sẽ thích em mà!”. “Em chỉ cần tự nhiên như chính em là đủ, mọi việc khác, có anh đây rồi!”. Thế là em mới đủ dũng cảm để xuất hiện trước trưởng bối đấy. Chẳng biết các cô gái khác có ở trong tâm trạng như em không?


Trong đời mình, chắc cô gái nào cũng không thể quên được thời khắc thiêng liêng và đáng nhớ ấy. Khoảnh khắc ta trao nhau nhẫn cưới, anh nói “Từ nay, em là của anh rồi. Anh sẽ yêu thương, chăm sóc, bảo vệ em trọn đời”. Khi ta nhìn vào mắt nhau, em thấy tương lai của mình trong đó. Thật hạnh phúc khi tìm được ai đó, nguyện ý trân trọng, tin tưởng và yêu thương ta bằng tất cả con tim và cuộc sống của họ. Con đường phía trước còn rất dài, có cả những ngọt ngào và những chông gai ta còn chưa biết. Nhưng em tin tưởng vào chúng mình. Khi ta bên nhau, ta có đủ nghị lực, sức mạnh và niềm tin để cùng vượt qua gian khó. Còn anh thì sao, anh có tin không, chồng yêu dấu?


Tôi viết những dòng này để gửi tặng chồng tôi, người cùng tôi nắm tay đi đến hết cuộc đời.


Tôi cũng hi vọng, bài viết nhỏ này sẽ cổ vũ cho những ai vẫn còn đang trên con đường đi tìm một nửa. Nếu bạn tin tưởng rằng, ở đâu đó, có người dành cho bạn, thì cuối cùng, bạn sẽ tìm thấy nhau. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Webtretho. Tôi và chồng tôi đã quen nhau từ chính trang web này, dệt một chuyện tình mà bạn bè vẫn thường đùa là “chuyện cổ tích”. Nhờ trang web mà chàng kiến trúc sư và nàng bác sĩ đã tìm thấy nhau, quen biết, yêu nhau và cuối cùng “về chung một nhà”. Webtretho đã trở thành “ông tơ bà nguyệt”cho tôi và ông xã của mình. Theo một nghĩa nào đó, đối với chúng tôi, trang web là “nơi tình yêu bắt đầu”.


Mạng xã hội là ảo, nhưng tình người là thật. Chỉ cần bạn mở lòng, cho chính mình và cho người khác một cơ hội, thì một ngày đẹp trời, tình yêu sẽ gõ cửa nhà bạn mà chẳng hề báo trước. Với điều kiện là bạn hãy nghiêm túc và trân trọng tình cảm của chính mình cũng như tình cảm của đối phương. Vận may sẽ mỉm cười với bạn cũng như tình yêu sẽ đến với những người biết tin tưởng và hi vọng. “Chân ái, khả ngộ bất khả cầu” - tình yêu chân thành, chỉ có thể may mắn gặp được, mà không thể cầu được – chúc bạn sẽ gặp được may mắn ấy!