Thời gian quả đúng là liều thuốc. Nó chữa trị trong ta vết thương tưởng chừng như không thể xóa nhòa. Trong những phút ưu tư, em nghĩ về anh, và sau những phút vô tư em lại nhớ đến anh.
Giờ đây, như cơn gió man mác trải nỗi buồn, cảm giác của tôi gần tĩnh lặng. Phải rồi! anh có trách em không?.... anh là hư vô hiện hữu trong khoảnh khắc nào đó của cuộc đời….Xin anh cho em được quên, quên mà không day dứt, không dằn vặt, anh nhé!!...