tự mình thôi vì không thấy tương lai, không đủ quan tâm, không đủ thấu hiểu. rồi bây giờ lại tự mình nuối tiếc, tự m mong chờ, tự m hi vọng nhưng bản thân lại không thể chủ động. Bởi m đã từng thôi, rồi từng chủ động tìm lại nhưng vẫn k đủ để tìm được điều m mong chờ nên lại thôi.mà tệ hơn nữa là lần này còn k thể nói rõ với bạn ấy lí do. k phải do k thể nói mà do diễn đạt k đúng nên làm bạn hiểu nhầm. Rồi m cứ để vậy nên bây giờ cứ buồn vu vơ mà k bit làm cách nào. muốn tìm người nói chuyện mà tìm mãi k ra bởi bạn bè bây giờ đã có nhiều lo toan và k thể nói mãi một chuyện với cùng một người. cái này k bit có được gọi là hội chứng ế k.Nhìn bạn bè vui vẻ bên gđ nhỏ, ông bà vui bên các cháu thấy thương mình thương bố mẹ. Lại buồn. Lại thêm suy nghĩ. Lại k tập trung. Công việc lại k xuôi. Lại thấy m xui xẻo. Rồi lại buồn. K bit thế có được coi là một vòng luẩn quẩn k?