Xin Chào!


Nếu bạn nào chưa đọc P1 thì đọc ở link dưới nhé:


https://www.webtretho.com/forum/f78/men-co-y-chi-chi-e-nao-thay-hinh-bong-ck-tuong-lai-thi-vao-nhan-nhe-2766831/


Tiếp tục câu chuyện, Lên cấp 3 lúc một số đứa cùng trang lứa nghỉ học sớm đi kiếm tiền. Nhìn chúng nó ăn mặc ngon lành lại có tiền tiêu, lúc đó mình cũng mong muốn nghỉ học để đi làm. Điều đó đã ăn vào suy nghĩ của mình lúc bấy h và mình cũng chểnh mảng học hơn. Năm học cuối cấp bạn bè cùng trang lứa đi học thêm kín tuần thì mình đi học thêm mỗi môn hóa (tuần 1 buổi) môn đó mình yêu thích nhất. Tuy nhiên khi thi đại học (đề thi chung) thì mình lại là 1 trong 3 đứa đỗ ở làng, đều là trường có tiếng ở Hà Nội. Với hoàn cảnh gia đình khó khăn thì việc trang trải chi phí cho 5 năm học là điều rất khó, lúc đó mình vẫn còn ngây ngô ko nghĩ tới việc vừa đi học có thể vừa đi làm thêm như dạy thêm, hoặc chạy bàn, bưng bia cũng có thể kiếm tiền…Rồi mình quyết định ko đi học và theo thằng bạn thân ra ngoài HN làm.


Với một thanh niên ngoài sức khỏe ra thì chả có chuyên môn gì, mình được nhận vào làm tại 1 cơ sở sản xuất dép da thông qua 1 trung tâm môi giới việc làm. Mình rất thích những đôi dép mà có 1 phần công sức của mình làm ra, vì thực sự là nó rất đẹp. Giá của nó là khoảng từ 70-120k/1 đôi mà lúc đó lương của mình là 500k/1 tháng. Làm được hơn tháng thì mình phải xin nghỉ vì mình ko ngửi được mùi keo, mùi hóa chất ở đó. Về trung tâm được giới thiệu vài công việc nữa như đi làm bảo vệ, bưng bê, nhưng mình ko thích lắm và mình về lại quê quyết tâm năm sau thì đại học và đi học.


Lòng quyết tâm thời điểm khó khăn nó mãnh liệt lắm, nhưng khi về nhà thì vẫn chứng nào tật đó, toàn ăn với chơi rồi tụ tập bạn bè.