Cuộc sống bận rộn khiến chúng ta tưởng rằng mình sẽ ổn, nhưng đôi lúc sẽ bị như bây giờ. Não đang bị chảy dài, 1 sự trống rỗng trong lồng ngực. Cảm giác cô đơn thật không mấy dễ chịu.


Cái giá của tự do là cô đơn, có phải không? Tự do đi và tự do về, tự do làm những điều điên rồ, tự do hoạch định tương lai theo ý mình muốn, tự do buồn, tự do khóc.


Đêm nào cũng nghe tracklist mà trong đó If I be wrong đứng đầu.



"But if I be wrong, if I be right


Let me be here with you


If I be wrong, if I be right


Let me stay here in your arms tonight


And I have been wrong, I have been right


I have been both these things all in the same night


So if I be wrong, if I be right


Let me here, with you, tonight."


Như 1 người gục đầu bên quầy bar, but I never want to get drunk again, everytime I open up, my heart is broken.


Em còn trẻ, em cũng chỉ mới trải qua 3 mối tình. Nhưng nỗi đau em nhặt được nhiều lắm, đủ để em muốn nằm luôn trên mặt đất, nhìn mây chuyển động trên bầu trời, không muốn đứng dậy nữa.


Họ, những người đã đi qua, không có ai là người xấu, chỉ là em và họ đã từng hợp rồi nhận ra là không hợp, và rồi 1 trong 2 mạnh mẽ nói lời chia ly.


Người đầu tiên của em là 1 cậu trai bằng tuổi, tình yêu thời sinh viên thiếu thốn nhưng là mối tình đậm đà cảm xúc nhất, yêu nhau không màng đến những khó khăn, nhường nhau hộp cơm, gói sữa.


Người thứ 2 của em là 1 người đàn ông học vấn thấp, nhưng mỗi năm số tiền anh ta làm ra có đến 11 con số, em đã ước gì có thể đổi tiền lấy được sự quan tâm, nhưng em biết đến đồng xu còn có 2 mặt, bắt buộc em phải lựa chọn. Đến bây giờ, thỉnh thoảng anh vẫn gọi điện hỏi thăm, và nói em hãy suy nghĩ lại việc quay trở về với anh, em chỉ cười.


Người thứ 3 của em, 1 người đàn ông đã lớn tuổi và từng trải, 1 người có nội tâm cực kì sâu sắc đến mức con thỏ non như em không thể nào tường tận. Cảm giác mình không thể nắm bắt được họ, và họ thì không cần mình,... đó không phải là tình yêu. Người đàn ông ở độ tuổi 35 trở lên và thành đạt, trong họ không còn cái gọi là "tình yêu mãnh liệt" nữa, đối với họ, yêu có nghĩa là hợp nhau. Em đã thay đổi để thích nghi với anh, em đã nỗ lực đến giây phút cuối cùng, nhưng có lẽ khoảng cách tuổi tác là 1 rào cản quá lớn để chạm đến trái tim của nhau.


Sau nửa năm cô đơn trong chính cuộc tình của mình, em đã lấy hết can đảm của mình để nói lời chia tay trước, đổi lại không 1 lời níu kéo, và như vậy, em biết mình đã làm đúng. Em nên quăng mình ra ngoài, để thấy được thế giới bên ngoài còn rất nhiều người tốt và biết trân trọng em.


Em không ế, em có rất nhiều người theo đuổi, nhưng tìm 1 người đủ để em cảm thấy yên bình khi ngồi cạnh thật khó, em muốn tìm 1 người mà khi em nói chuyện với họ, em chỉ muốn nói nữa, nói nữa và trong lòng thì như hoa đang nở rộ, 1 người cho em lời khuyên đúng lúc em cần, là chỗ dựa phía sau vững chắc cho em có thể tung hoành ngang dọc, là 1 người khi mệt mỏi sẽ nghĩ đến em, lúc đó em sẽ là 1 cô vợ mềm mại thơm tho và ấm áp, mặc sức cho người đó dựa dẫm, tham vãn, đưa vai cho em đấm bóp,... những hạnh phúc nhỏ nhoi đó quá khó hay sao? Ban ngày 8 tiếng 2 vợ chồng đi làm, tối về cùng nhau ăn cơm, vợ nấu ăn, chồng đi lau nhà. Tối trước khi đi ngủ cùng nhau xem ti vi, kể nhau nghe chuyện ở chỗ làm, chuyện này chuyện nọ,đùn đẩy cho nhau nhiệm vụ tắt đèn,...


Em biết chứ, về những khó khăn trong cuộc sống, về những mâu thuẫn tất yếu khi 2 con người với 2 cá tính khác nhau về sống chung 1 nhà, nhưng những điều nhỏ bé đó có là gì so với cảm giác gia đình.


Có những ngày rất nhiều chuyện vui, ngược lại có những hôm muốn gục ngã, em không có ai để san sẻ, cảm giác cô đơn tận cùng. Không có thói quen chia sẻ tâm trạng trên mạng xã hội, em tự cất giấu nỗi cô đơn của mình, mỗi ngày đều sống thật tích cực, gặp gỡ bạn bè, chạy bộ, học thêm kiến thức, nấu ăn và trang trí thật đẹp,...


Hôm nay, bỗng dưng em muốn rủ 1 người nào đó cùng em đi xem phim, đơn giản chỉ là ngồi cạnh nhau, cùng nhìn về màn hình.