Mình là con gái Thành Nam, hiện đang làm trong ngành giáo dục ở Hà Nội, 26 tuổi. Mình k dám nhận là mình xinh xắn nhưng mình cũng xin tự khen là mình cũng là 1 cô gái ưa nhìn 1 chút chút, cao 1m 63, mọi người nhận xét mình có 1 vẻ đẹp dịu dàng, mình sinh ra trong 1 gia đình bố mẹ đều là công chức nhà nước đã về hưu, là con gái út trong gia đình, mình từ nhỏ sống nội tâm, buồn vui k ai biết, và luôn nghĩ cho người khác, bố mẹ mình cũng trên 70 tuổi rồi. mình là con gái tuổi ngọ mình cũng thấy đường sự nghiệp và tình duyên cũng lận đận lắm,bước sang năm nay mình mới thấy mọi việc bắt đầu ổn ổn....mặc dù bố mẹ mình k nói ra nhưng mình hiểu bố mẹ mình rất lo cho quả bom nổ chậm là mình, và chỉ sợ nhỡ có chuyện gì thì k được cầm tay mình trao cho con rể.....8 tháng trước mình tình cờ gặp anh cũng là lúc anh chuẩn bị ra sân bay về bên mỹ, anh là người mỹ gốc việt vì anh theo gia đình định cư bên mỹ từ nhỏ, anh muốn lấy vợ việt nam,anh nhìn rất phong độ, đẹp trai. Anh và mình tình cờ gặp nhau,anh viết vội vàng cho mình số điện thoại bên mỹ của anh và địa chỉ email cho mình và dặn hãy liên lạc hay gửi email cho anh nhé. Có lẽ anh đã chờ 1 tin nhăn , 1 cuộc điện thoại, hay 1 email của mình trong 1 thời gian, nhưng mình đã k nhắn tin, điện thoại hay email cho anh vi mình nghĩ sẽ chẳng có 1 kết quả... thời gian trôi đi đã 7 tháng, tháng trước là sinh nhật mình, trước ngày sinh nhật mình, mình có đăng ký vào 1 trang web tìm bạn trăm năm, đúng vào ngày sinh nhật mình, mình nhận được mail của anh ấy trên web, giới thiệu và muốn làm quen với mình và để lại email cho mình để mình liên lạc, mình đọc mail trên web của anh và bàng hoàng nhận ra đó là anh,lần này mình đã viết 1 mail gửi vào email của anh ấy với những lời nói đánh giá và từ chối anh, anh trả lời mail của mình là sao em vội vàng đánh giá người khác khi chưa biết gì chưa hiểu gì về họ...., anh cũng muốn có cơ hội vì anh muốn lấy vợ là người việt nam, mình im lặng k hồi âm lại, 2 ngày sau mình đã gửi cho anh 1 email và kể cho anh biết mình chính là cô gái 8 tháng trước anh gặp và trao vội mảnh giấy viết những dòng chữ vội vàng rồi dúi vào tay mình,rằng em biết số điện thoại của anh,...em và anh k thể có kết quả vì mình biết chắc chắn bố mẹ mình k muốn mình lấy chồng quá xa và lại theo chồng đi đến 1 nơi xứ người như thế. mình và anh có duyên nhưng k có nợ, 2 tuần trôi qua rồi, mình vẫn hàng ngày nhìn ảnh của anh trên viber, có lẽ mình đã thưong thầm anh, mình rất mong anh sẽ bỏ qua sĩ diện để gửi cho mình 1 email, nhiều lúc mình muốn nhắn 1 tin viber hay viber call cho anh nhưng lòng tự kiêu của đứa con gái như mình lại k làm được...phải làm sao đây khi hình ảnh của anh cứ trong đầu của mình ??? mình đã nhủ thầm rằng : " hữu duyên thiên lý lăng tương ngộ " phải chăng mình và anh có duyên, mình tin mình và anh có duyên, nếu đúng mình và anh có duyên sẽ gặp lại thôi, nếu gặp lại lần nữa mình sẽ k chạy trốn anh nữa...