Cách xa rồi người có nhớ tôi không?


Khi đã lâu ta chẳng còn gặp gỡ


Đã biết nhau, ấy chính là cái nợ


Nợ mong chờ, nợ khắc khoải, nợ bơ vơ


Mấy tháng rồi người trong cuộc làm ngơ


Để kỉ niệm cũng thẫn thờ tiếc nuối


Hay bởi tại tình yêu chưa đủ tuổi


Sá gì đâu sự sâu đậm, sự chân tình


Buông tay vì thứ vớ vẫn, linh tinh


Dẫu từng nắm đôi tay, từng ăn cơm chung bữa


À với người , tôi không còn là một nữa


Lạc mất nhau như duyên số đã an bày


Gió đã về lạnh buốt những vòng tay


Ấm áp kia sao lững lờ khó chạm


Đông thấu xương đang từng ngày giam hãm


Ngẩng đầu mong: Xuân ơi! Hãy mau về!!


Kết thúc chuỗi ngày gió bão lê thê


Lòng sẽ gọn sau bộn bề đau khổ


Khi đã yêu không có lời hay lỗ


Chỉ mong rằng có chỗ ở trong tim!


p/s: sáng ngày mắc mưa - tâm trạng ướt nhẹp