Đừng chỉ ngồi sau bàn phím để nhìn cuộc sống qua lăng kính màn hình…
Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên hiện đại với các hàng loạt công nghệ tân tiến. Mọi thứ dường như chuyển động rất nhanh, chỉ trong một cú click chuột, bạn đã có thể đưa người khác đến bờ vực bế tắc. Chỉ trong một giây tìm kiếm, bạn đã có thể cho ra hàng ngàn kết quả khác nhau.
Mọi thứ rất nhanh. Đó là mặt tích cực. Nhưng cũng rất ảo. Đó là mặt tiêu cực.
“Sống ảo” đã trở thành từ khóa quen thuộc mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu, kể cả trên mạng lẫn ngoài đời thực, từ giới trẻ đến những người lớn, từ trong nước lẫn ngoài nước.
Rồi dần dần, họ tự tạo cho mình về một suy nghĩ ảo tưởng về những con người và những điều diễn ra xung quanh mình.
Ảo tưởng trở thành một điều gì đó ám ảnh trong cuộc đời họ. Họ luôn quay quắt trong những suy nghĩ do chính mình tự tạo nên. Để làm gì thì tôi không rõ.
Nếu một trang Facebook với số lượt share và like lên đến ngàn lượt, chủ nhân sẽ tự thấy mình là trung tâm của những người theo dõi, vì một lý do nào đó, có thể thực tế, có thể ảo tưởng.
Nếu một sự việc đang hot trong xã hội, họ sẽ cố gắng tạo nên những thông tin gây hoang mang dư luận chỉ vì để tìm những cái share, cái like vô nghĩa.
Nếu có chuyện không vui, hay giận hờn với người yêu, bạn bè, thay vì gặp mặt nhau, nói chuyện và thẳng thắn giải quyết vấn đề, họ lại đem những tâm sự ấy viết lên mạng. Và cũng có thể đó sẽ là dấu hiệu củađiểm kết thúc một mối quan hệ mãi mãi mà chính chủ nhân cũng không nhờ đến.
Con người hiện nay dường như thích diễn hơn sống thực. Không catxe, chẳng ánh đèn, họ cũng tự biến mình trở thành một nhân vật nào đó để rồi tự ảo tưởng sức mạnh của bản thân.
Tôi nhớ váo giai đoạn tôi học cấp 2, cấp 3, không Facebook, không Instalgram, không Zalo,… chỉ có con bạn thân và blog360. Blog như một cuốn nhật ký, âm thầm bên tôi, không an ủi hay động viên tôi, nhưng là nơi nuôi lớn những ước mơ cũng như những hy vọng về tương lai của tôi. Đồng thời, cũng là nơi tôi tìm lại những khoảng lặng sau những sự cố hay vấp ngã của bản thân. Còn con bạn thân thì khỏi nói, nó như một người không thể gọi tên, vì không biết gọi là gì. Hai đứa lúc nào cũng kè kè, đi học, đi chơi, đi ăn,… Có những con người và điều rất thực và cho ta cảm giác cũng rất đời.
Bây giờ, mọi người có thể tiêu khiển bằng nhiều cách trên thế giới ảo ấy, nhưng đừng sống ảo. Hãy chọn cho mình một thái độ sống chân thật và bình dị nhất. Đừng lãng phí hàng ngày chỉ để like và share, hãy tìm kiếm điều gì tốt và có ích cho bản thân mình.
Có 1 người tôi follow trên Facebook đã lâu là Chris Khoa Nguyễn. Cậu ấy dường như có đủ tố chất để trở thành người nổi tiếng. Nhưng cậu ấy đã chọn một con đường ý nghĩa hơn cho bản thân mình, một cách bình dị và lặng lẽ. Tôi rất hâm mộ và khâm phục cậu ấy. Nhưng đừng cứ ngồi sau bản phím và like, share, comment những status hay những bức hình của cậu ấy. Hãy tìm những con đường thưc sự dành cho riêng bạn để thoát ra khỏi cách sống ảo đang như một con virus tràn lan vào mọi ngóc nhách trên thế giới này. Hãy tạo cho mình một loại vacxin, hòa nhập những không hòa tan.
Bạn hãy nhìn nụ cười đơn giản và rất thật của người dân dất nước Buhtan - quốc gia được nhiều đất nước khác ngưỡng mộ vì là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Rồi so sánh với nụ cười bạn trưng ra với thế giới ảo, trên các bức hình xuất hiện nhan nhản hàng ngày trên Facebook, Instalgram, Zalo,... Bạn có gì và được gì.
Hãy đơn giản như cuộc sống thật vốn thế, đừng tự ảo tưởng hóa trong một thế giới khác.