Lê Diễm Linh (Linhloveslovely).


1990. Vungtauer. Lifestyle blogger. Writing lover.


Lifestyle = Simple style



Ai cũng cần một nơi để quay về



Cuộc sống với những thử thách, bon chen và phức tạp. Bạn cần gì sau những giờ phút mệt mỏi với công việc, uể oải với những mối quan hệvà chán nản với lòng người đa đoan trong xã hội?! Chỉ đơn giản là một nơi bình yên, một chốn tĩnh lặng và một góc để tâm hồn có thể phiêu diêu, tinh thần có thể được thiết lập lại và có thể cảm thấy mình là một con người sống, không phải là một sinh vật tồn tại.


Ai cũng cần một nơi để quay về, quay về với sự bảo bọc của cha, với vòng tay yêu thương của mẹ, với sự ấm áp của tình anh em, với những điều phiền muộn tưởng chừng như tan biến trong sự nhạt nhòa của không gian.


Ai cũng cần một nơi để quay về, quay về với những bữa cơm ấm nóng quây quần chuyện trò rôm rả, với những giờ xem tin tức thời sự tranh luận quyết liệt, với những tiếng cười không ngớt trong những câu chuyện hài bố kể, với những hạnh phúc tưởng chừng như bình dị nhưng vẫn đủ sức lay động lòng người.


Ai cũng cần một nơi để quay về, quay về với những tiếng cằn nhằn thường ngày của mẹ, với những tiếng thở dài xé tan cõi lòng, với những tiếng nấc nghẹn lời trong đêm,với những bộn bề lo toan cuộc sống cho gia đình.


Ai cũng cần một nơi để quay về, quay về để thấy trên mái tóc cha đã phủ đầy màu sương của thời gian hay đôi tay thô ráp sau quãng đời hi sinh cho con của mẹ, những vết chân chim in hằn trên đuôi mắt để lại nhiều dấu ấn của sự bao dung, chịu đựng của các Đấng Sinh thành.


Ai cũng cần một nơi để quay về, quay về với ngôi nhà tuy xập xệ nhưng vẫn ấm áp tình yêu thương gia đình, với mái nhà dù không đủ đầy nhưng vẫn trọn vẹn cho một hạnh phúc đơn sơ.


Ai cũng cần một nơi để quay về, quay về với những kí ức từ thơ bé đến trưởng thành dù chỉ là những mảnh vỡ vụn vặt, với những nỗi đau dù muốn xóa bỏ nhưng vẫn thổn thức trong lòng, với những kỷ niệm dù là dĩ vãng nhưng vẫn muốn ôm chặt và níu giữ.


Ai cũng cần một nơi để quay về, quay vể để nhận ra đến một lúc nào đó, cái kết trong cuộc sống không bao giờ là tuyệt đối cho chúng ta. Những cảm xúc cứ đong đầy rồi lại vơi cạn, cứ chợt đến rồi vội đi, cứ quay cuồng trong mớ bòng bong của cuộc sống. An nhiên và tự do là những điều xa xỉ trong cuộc đời hối hả này.


Ai cũng cần một nơi để quay về, thảnh thơi đóng vai kẻ ngoài cuộc, không dự phần vào cuộc sống xã hội mưu mô này, cố nâng niu từng khoảnh khắc quý giá vì chỉ sợ sẽ đánh mất ngay khoảng không của bản thân, cố gìn giữ từng giây phút trọn vẹn để thả mình vào những cung bậc cảm xúc thăng hoa của chính mình.


Ai cũng cần một nơi để quay về, quay về để được là chính mình, không phải giả tạo để trưng ra bộ mặt cười vô nghĩa với người đời, không phải sắm cho mình một vẻ ngoài hoàn hảo trong mắt của thiên hạ, không phải thể hiện những vai diễn nhạt nhẽo trong vở kịch cuộc đời.


Ai rồi cũng lớn lên và trưởng thành. Có người vẫn sống bên mẹ cha như những ngày còn thơ dại, có người phải sống nơi xứ người vì một lí do nào đó. Nhưng nơi ghi dấu và khiến tiếng lòng mỗi người thao thức vẫn chỉ là mái nhà đơn sơ. Đơn sơ trong sự dạt dào tình yêu thương, đơn sơ trong sự trốn tránh điều phiền muộn và xa lánh những tiếng đời của thế gian. Vòng xoay của cuộc sống và vòng xoáy của lòng người cứ cuốn ta đi trong những tháng ngày mệt nhoài, khi nhìn lại, chỉ có duy nhất một nơi để tìm sự thanh tịnh cho tâm hồn và không bị những điều phù phiếm che mờ. Nơi ấy, có những niềm vui tưởng chừng như giản đơn, có những yêu thương tưởng chừng như không trọn vẹn, có những cử chỉ tưởng chừng như vô nghĩa và có những hạnh phúc chỉ được tô vẽ bằng một thứ màu đơn sắc nhưng vẫn đong đầy những cung bậc cảm thiêng liêng và luôn đủ sức chạm đến trái tim mỗi người khi nghĩ về. Nơi ấy có những nỗi niềm mà tôi ghi khắc… @@