Ngày, khi lang thang trong chính giấc mơ của mình tôi bắt gặp một tôi không cười. Ngày, tôi chợt nghĩ người ta thường buồn thương và rơi lệ vì một lẽ dở dang. Nhưng có khi lại sợ hãi một con đường có điểm cuối.
Con đường đời đâu rộng dài mấy nỗi. "Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại, để được ướt thêm một lần nữa."
Và trong cái sự lang thang của mình, tôi lượm lặt vào tim cái hứng khởi như một kẻ sẵn sàng khoác ba lô lên vai đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì để thỏa mãn cái tuổi trẻ cuồng dại. Dẫu cho sự cuồng dại đó là đúng là sai, tôi cũng đã được sống những tháng ngày không hối tiếc...
trong cái sự lang thang của mình, tôi bắt gặp những xúc cảm đan xen lẫn lộn khiến mình như chẳng phân biệt nổi mình hụt hẫng vì đâu, trầm lặng vì đâu, rối ren vì đâu. Tôi không kỳ vọng một cuộc đời đầy tràn lẽ vui vẻ, hân hoan và nồng nhiệt.
Thế nên tôi cho phép mình không sợ hãi, không "chìm" vì bất cứ điều gì. Cuộc sống này rối ren thật đấy. Nhưng tôi hài lòng với một cuộc đời không cam kết.
Tôi thích đặt những bư
ớc chân vô định trên những con đường xa lạ mà có thể chẳng có lần thứ 2 quay lại. Để rồi 1 ngày như hôm nay tôi bắt gặp 1 tôi hiu quạnh giữa sự xô bồ của " Sài Gòn không ngủ ", ngoài kia những con người đang hối hả, còn quanh tôi bóng tối như nuốt chửng cả không gian. Thế nên dù cho tôi có tiếp tục tự bao dung, giang đôi tay để tự ôm lấy mình vào lúc này thì cũng không thể xua đuổi được một sự thật tàn khốc! Có lẽ tôi đang tự dối mình mà thôi? Sài Gòn!!! Phải chăng cũng chỉ là 1 điểm trên con đường xa lạ mà tôi chỉ bước chân qua một lần? Liệu có điều gì đủ lớn để níu giữ bước chân không ngừng nghĩ này? Phép màu có hiện hữu nơi đây để khơi dậy niềm hứng khởi trong tôi?
[-(