Tôi sinh năm 92,sinh ra và lớn lên tại 1 vùng quê ở Bắc Giang.Cũng học hành hết bậc đại học và có 1 công việc đủ nuôi sống bản thân tuy nhiên cũng phải có sự tiết kiệm chứ không cảnh đi làm công ăn lương thì đúng là không đủ.Tôi may mắn sinh ra không bị khiếm khuyết gì trên người tuy nhiên ông trời không phú cho tôi nhan sắc ưa nhìn như những người con gái khác.Với thân hình hơi thô,làn da ngăm đen đúng chất của người Việt Nam.Điều đó đã khiến tôi gặp những khó khăn trong công cuộc xin việc.Về sau khi được sếp giao cho việc tuyển người tôi càng thấm nhuần câu người ta trọng sắc khinh tài.Sếp cũng mong muốn tìm 1 người xinh gái cao ráo chứ dù có giỏi mà lùn béo và lại đen thui nữa thì càng không thích.


Về chuyện tình càm tôi cũng đã từng yêu và nói thật cũng đã đi quá giới hạn với người cũ.Ít lâu sau chúng tôi đã chia tay.Vì có sự giáo dục của gia đình nên tôi cũng không quá bi luỵ sau khi chia tay 1 người không xứng với mình.Và dần tôi cũng nhận ra dù chúng tôi yêu nhau nhưng anh ta cũng không vượt qua được những định kiến khi yêu một cô gái kém nhan sắc của gia đình,bạn bè.


Tôi từng đọc rất nhiều chuyện của những cô gái giống mình nhưng tại sao tôi vẫn thật thật bất công.Dù cho bạn có được học hành tử tế bạn cũng vui vẻ hoà đồng nhưng đã kém nhan sắc thì đành chấp nhận như vậy ư.Liệu có lối đi nào cho những cô gái giống như tôi!


Cảm ơn mọi người đã đọc bài và hy vọng có thể kết bạn với những bạn thật lòng đến với nhau không vì cái vẻ bề ngoài!