Không xinh đẹp. cũng không có gì nhiều. Chỉ cảm thấy rằng mình đáng được yêu.


Tôi đã từng yêu! Đã đủ trưởng thành cho tình yêu nhưng vẫn thấy mình còn quá trẻ để làm vợ, làm mẹ.


24 tuổi. Yêu tự do.. Yêu rong ruổi giữa cuộc đời. Và cũng đã yêu một người. Người mà tôi yêu đó không dành cho tôi.. người đó dành cho một người phụ nữ khác cùng một đứa trẻ kháu khỉnh đáng yêu vô cùng!


Tôi muốn yêu một người giống người đó! Đủ vững chãi để tin, đủ tinh tế để yêu, đủ thương để giữ gìn hạnh phúc!


Tôi thực dụng quá chừng và cũng nhiều mơ mộng quá nên chẳng ai yêu nổi, chẳng ai thương nổi, chẳng ai hiểu nổi.


Có những ngày tôi có thể bỏ tất cả để làm việc, khi đó mọi thứ tình cảm đều trở nên phiền hà..


Chỉ những lúc trở về với cô đơn, mới cảm thấy mình cũng cần-có-một-ai-đó.


Tôi muốn tìm một tri kỷ hơn là một người chồng. Có lúc tôi còn nghĩ cần gì chồng chứ.. chỉ cần mình sống tốt và nuôi tốt một đứa con!


Tri kỷ - có thể nói cùng nhau tất cả - có thể gặp nhau khi muốn và bẵng đi khi cả 2 về với đời riêng - không đòi hỏi quan tâm, không gây cho nhau những ưu phiền.. Trong lòng ai cũng tự khắc coi trọng mối quan hệ đó và dành cho người đó một vị trí hơn cả mọi người..trong thẳm sâu tâm.


Có những chiều bước về cô đơn, tạt qua một vài góc quen rồi lặng lẽ để mình thấm thía hơn điều đó.. Rằng mình sống tốt, rằng mình sống vui, mình không cần ai đâu.


Nhưng lại muốn đc nhấc điện thoại lên, gọi một-ai-đó_một-ai-đó sẵn sàng đến bên, sẵn sàng chia sẻ để được gục đầu vào mà khóc khi mệt mỏi, khi buồn.. được lí lắc hồn nhiên nũng nịu đủ trò khi lòng vui nhẹ nhõm.


Ai sẽ làm chồng em chứ?


Ai sẽ chiều về lại nghiêng vào vai gọi "Vợ ơi vợ à.. chồng yêu vợ!"?


Ai sẽ cần một cô gái cứng cỏi quá mà cũng quá yếu mềm?


Em có thể tự làm mọi thứ, tự đi vững vàng, tự sống hạnh phúc một mình.


Nhưng hôm nay chợt em cần có anh! Làm sao em lại khóc chứ.. Em muốn có anh rồi!


Làm sao? :(