Valentine vừa rồi em “may mắn” được hẹn hò với 1 “tiểu thư” xinh đẹp và đã có 1 buổi tối đáng nhớ. Vì thế, sau gần 2 ngày trôi qua mà cảm giác vẫn còn lâng lâng nên em quyết định đăng đàn chia sẻ cảm xúc của mình với các bác.
Em xin phép được bắt đầu.
Em năm nay cũng ngoài 3 xịch rồi các bác ạ (tuổi ất sửu chứ không phải sửu nhi đâu) ấy vậy mà em chưa từng yêu ai, rung động thì có. Nói ra thấy cũng xấu hổ phết mà chắc chẳng bác nào tin. Em sinh ra và lớn lên ở đất Cầu Giấy trong 1 gia đình ông bà bô đều là dân kinh doanh cả, tiếp xúc với tiền từ nhỏ nên học hành với em chỉ là phù du vì thế đánh vật mãi em cũng có cái bằng cấp 3 như ai. Trong đầu nào có chữ nghĩa gì nhưng cũng đăng ký 2 cái trường ĐH oách tổ bố để trượt còn có cớ vênh mặt. Và quả đúng như kỳ vọng em oạch thật các bác ạ, lại đúng vào lúc các cụ làm ăn thất bát thế là em phải vào đời luôn. Thừa hưởng dòng máu gia đình, lại mát tay nên em kinh doanh cũng khá phết, cũng có của ăn của để đấy nhé. Trước đây em chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc vì mình không đi học nữa vì đám bạn xung quanh em học rộng biết nhiều nhưng mấy đứa thành đạt, mấy đứa nhiều tiền bằng em. Nhưng gần đây có 1 số điều làm em phải nghĩ lại, ấy là việc lập gia đình. Em không thuộc loại cao to đẹp giai nhưng cũng không phải loại xấu. Em không phải dân quê, phố đàng hoàng. Tuy không phải loại tiền đè chết người nhưng em cũng là loại có tiền. Ấy thế mà động đến cô nào là cô ấy từ chối khéo, mãi sau này em mới biết là do mình ít học. Chấp nhận đau thương, quyết không vơ bừa, bởi em xác định đối tượng của em là các cô xinh xinh, có học thức, công việc ngon nên mọi thứ cừ từ từ, không vội được.
Bạn bè, người thân dường như hiểu cái ý kén cá chọn canh của em nên chẳng ai buồn giới thiệu nữa, em lò mò trên fb, zalo, webtretho… để tìm 1 nửa của mình. Oái oăm thay, mọi thứ chỉ làm em thêm phần thất vọng. Fb thì tạp phế lù, ảo tung chảo không biết đâu mà lần. Zalo thì toàn cú có gai, độc hoa tình… Chỉ mỗi webtretho là có tiến bộ tý chút nhưng cũng không ăn thua.
Sáng 14/2, ngồi cf dưới Duy Tân tìm bạn trên zalo, cô bé này cũng ưa nhìn phết, kết bạn luôn. Đang ngắm cô bé lướt qua đường thì thấy ting ting có tin hồi âm. Thật không thể tin vào mắt mình khoảng chục cái ảnh từ khêu gợi đến sex nhảy bổ ra kèm theo vài dòng
“Em chào a. Em nhận đi khách 400K
Anh đến NN XX, ngõ 1x Trần Duy Hưng
gọi em số này 091xxxyyyy
Đây là hình thật của em, nếu sai em không lấy tiền”
Ôi thánh thần ơi, em đẹp thật đấy nhưng a không có nhu cầu vui vẻ vào lúc này. Tắt máy và lại ngắm gái.
Sau giờ ngủ trưa tự nhiên thấy buồn miên man, tối nay làm gì nhỉ, người yêu không có, bạn bè vợ con cả rồi. Chợt nhớ đến cái cô bé lúc sáng.
- A không có nhu cầu vui vẻ, chỉ muốn em làm người yêu tối nay thôi
400k, ok không?
- Ok, em sẽ không làm anh thất vọng.
- 7h tối nhé, a không thích thất hẹn đâu
- A qua ngõ 1x Trần Duy Hưng
gọi em số này 091xxxyyyy nhé
- Ok
….
- ...và em muốn hát lên cho thoả nối nhỡ...
- alo
- a xuống gần đên BigC rồi mà sao không thấy cái ngõ đó nhỉ.
- a đi thêm 1 đoạn nữa thôi, em đang chờ ở đầu ngõ rồi
Wao, liệu có phải cô bé váy hồng phấn kia không nhỉ, cũng cao ráo, cũng mảnh mai ngon nghẻ đấy chứ.
Phi lại gần rồi rút đt ra thử, quả nhiên em bắt máy.
Khẽ mỉm cười giơ đt lên ra hiệu, em hiểu ý tiến lại gần
- chờ a lâu chưa?
- Chục phút rồi a
- (Láo, mình đứng gần đây mới dăm phút chứ mấy đã thấy nó đâu) A xin lỗi để e phải chờ, lên xe đi.
- không sao, mọi khi khách toàn phải chờ em, hôm nay e đươc chờ a
….
Người em bỗng cứng đơ, tim đập loạn xạ, máu dồn lên nóng bừng mặt khi em phát hiện cô bé đang ôm chặt lấy mình từ phía sau. Căng quá, mềm quá, lần đầu tiên trong đời em cảm nhận được sự gần gũi của cặp núi đôi từ phía sau.
- Sao thế anh, chẳng phải em là người yêu anh sao.
- hihi, anh nhạy cảm và phong độ thật đấy.
Chết mẹ, hình như cô bé đã phát hiện ra sự thay đổi của mình. Đúng là “căng” và “thẳng” thật đấy.
Cười gượng gạo
- anh cảm thấy bất ngờ vì em đẹp quá.
- em đã bảo là sẽ không làm anh thất vọng mà
- thôi mình đi chứ.
Đóng thẳng từ TDH sang Royal City cùng 1 cô gái xinh đẹp, cảm nhận sự ấm áp từ thân thể của 1 thiếu nữ, mùi nước hoa nhẹ nhàng toả ra bên vai khi cô ấy ghé đầu lên vai mình.
Gửi xe xong, em chống tay vào hông và nháy mắt
- Người yêu của anh ơi…
Cô bé tươi cười khoác tay em, đi trong trung tâm thương mại trước bao cặp mắt thèm thuồng cùng cảm giác hãnh diện đầy hạnh phúc.
Chọn pizza để ăn tối, 2 đứa đều thể hiện sự quan tâm đến nhau như 1 cặp tình nhân.
ăn xong thì cùng đi xem phim, thú thật là em cũng chẳng nhớ mấy vì mải cảm nhận hạnh phúc của mình đang thăng hoa. Như đất khô hạn gặp mưa đâu mùa, em chỉ ngồi cảm nhận sự ấm áp ngọt ngào mà cô gái xinh đẹp đang ngồi trong lòng mình mang lại.
Em lích sự lắm, không làm gì đâu nhé, các bác đừng nghĩ xấu.
Bộ phim kết thúc cũng là lúc em đưa nàng về lại chỗ cũ, cảm giác hụt hẫng như mình sắp mất đi cái gì đó thân quen.
- Cám ơn em vì 1 buổi tối lãng mạn, và dúi vào tay em khoản tình phí đã chuẩn bị trước.
Hé nhìn vào phong bao lì xì vừa nhận rồi tiến lại gần nhỏ nhẹ bên vai mình
- Cám ơn anh, người đàn ông tốt nhất mà em từng gặp
Và hôn lên má mình nụ hôn tạm biệt.
Em đã đi khuất mà hình dáng vẫn lởn vởn trong đầu mình trên đường về.
A sẽ không gặp lại em nữa, mình tự nhủ như vậy, chỉ coi nó là 1 kỷ niệm vui trong đời mà thôi.