Mưa, gió lạnh và rét mướt, cũng không thể ngăn cản một mùa xuân nữa lại về. Trong suốt mùa đông giá,cây cối ấp ủ những dòng nhựa trắng,chỉ để chờ khi xuân đến, mà dâng tràn lên những nhánh lá non. Trong gió xuân phơ phất, có thể nghe thấy những chồi xanh đang cựa mình thức giấc sau một giấc ngủ dài. Đâu đó,mùa xuân đang đến,rất gần…
Mặc dù trời se lạnh nhưng không khí đón Tết vẫn thật nhộn nhịp. Hầu như khắp nơi, là những giai điệu rộn ràng của những khúc xuân ca. Trên đường về nhà, các con phố đều được treo đầy đèn lồng và cờ phướn đủ màu sắc. Tôi bị hấp dẫn bởi tiếng cười giòn tan của em bé ngồi sau xe bố, trên tay là một cành đào rực rỡ. Đôi má em ửng hồng trong cái lạnh của xuân sớm,đôi mắt rạng ngời và niềm hân hoan thơ trẻ, em đã mang cả sắc xuân của đất trời về nhà trong xuân mới. Tôi chợt nhớ đến hai câu thơ cũ, lâu lắm,không rõ đã đọc ở đâu nữa, nhưng giờ phút này, lại đột nhiên ùa về trong tâm trí:
“Kinh niên hồ điệp phi bất khứ
Lũy tuế đào hoa kết vị thành”
Vốn dĩ để miêu tả một bức tranh, hoa đào và bướm lượn. Cái thần của câu thơ ở chỗ, “Đã bao năm bướm bay mà vẫn chưa bay mất, Cũng bao năm đào nở mà nở vẫn chưa xong”, như thế, bức tranh đang từ tĩnh mà biến thành động. Vì hoa chưa nở hết và bướm vẫn đang bay, nên mùa xuân dường như không trôi đi nữa,mà ngưng lại ở chính giây phút này. Và tôi cũng cầu mong sao cho vượng khí và sự may mắn của mùa xuân, sẽ ở lại mãi trong ngôi nhà của bạn.
Khi những giai điệu của ca khúc”Lắng nghe mùa xuân về” vang lên trong gió, chúng ta lại mong chờ, thời khắc giao thừa ,năm mới sắp sang…