Cặm cụi mãi trên trang sách mà tớ chẳng thể nào tập trung được, và tớ lại gõ từng chữ trên màn hình, tớ muốn viết về cậu, về những điều tớ nghĩ và mong muốn về cậu, có lẽ nó sẽ chẳng thành hiện thực đâu nhưng tớ vẫn cứ muốn nghĩ, vì có ai đánh thuế suy nghĩ đâu.


Cậu biết không? Giờ này khi mà ở cái tuổi chông chênh 25, tớ thấy thật cô đơn còn cậu vẫn chưa xuất hiện, ít ra cậu cũng phải lộ diện và nhăn răng ra chào tớ một câu chứ, cứ để tớ ngóng cậu mà mắt tăng lên mấy phẩy đây này, chẳng lẽ cậu không xót khi sáng ra, vợ cậu đã được lũ chó mèo hôn nồng nàn say đắm như thế mà chịu được à?


Thật ra, cậu không xuất hiện cũng đúng, tính cách của tớ giờ tệ quá, chẳng ai gần được, nhưng mà cậu à, tương lai sẽ không thế đâu, trời mưa là tớ biết chạy vào nhà, nắng cũng k lang thang ở ngoài, cũng không nhặt lá đá ống bơ và hát vu vơ như kẻ thất tình đâu, tớ hiền và sẽ cực kì dịu dàng, chỉ cần cậu nhẹ nhàng bảo ban tớ, nếu có mắng thì phải gào to hết cỡ vào vì tai tớ nghe nhạc nhiều không được tốt lắm, nhưng một lời khuyên chân thành cho cậu đó là coi chừng đứt dây thanh quản, lần sau có gào cũng không được, đấy là tớ thương cậu lắm nên mới nói thế đấy!


Còn cái vẻ đẹp tự nhiên của tớ, cậu cũng đừng lo, vì không có người phụ nữ xấu mà chỉ có người phụ nữ không biết mình xấu thôi, vì vậy cậu lờ đi và tớ cũng lờ đi thì có trời mới biết tớ xấu.


Công việc thì cậu với tớ cũng chia đôi nhé, cậu đi làm và tớ cũng đi làm, khi nào anh lương về thì chúng ta góp lại, nhưng cậu phải cho tớ nhiều hơn của cậu nhé, bù lại, tớ sẽ ôm cậu và hôn cậu nhiều hơn, cũng không kêu ca phàn nàn, tuy nhiên tớ mà ngoan thì cậu không được cho tớ ăn đòn đâu đấy, tớ sợ đau lắm mà khi đau, tớ thường hay khóc, mà chuyện này để bố mẹ cậu biết cậu bắt nạt tớ thì không hay cho sức khỏe các cụ tí nào!


Còn về nấu ăn thì tuy ban đầu tớ có hơi vụng về chút nhưng lâu dần tớ sẽ nấu ăn rất ngon, giống như người ta thử nghiệm thuốc mới trên chuột bạch ấy, ban đầu cũng có một vài con chết đúng không nào, rồi thì có thêm con nào chết nữa đâu.


Khi nào cậu mệt mỏi hay áp lực vì công việc thì cậu đừng tỏ ra khó chịu nhé, cậu chỉ cần cười nhăn răng ra thì tớ sẽ chạy đến bóp chân bóp vai cho cậu hết mệt nhưng bù lại, tối nào cậu cũng ôm tớ ngủ cơ.


Nếu có con, cậu giúp tớ bế con là được, còn mọi việc khác thì cứ để tớ lo. Tó tin cậu sẽ là ông bố tốt và giàu yêu thương.


Nhẹ lòng hơn rồi, tớ dừng bút và đọc sách tiếp đây, cày cuốc ít kiến thức để còn đi kiếm tiền, cậu từ từ rồi ra chơi với tớ nhé, đừng để tớ lủi thủi một mình lâu quá, tợ sợ rằng khi tớ cô đơn lâu quá thì yêu thương đã biến mất.


Chào cậu, tình yêu của tớ! Hẹn gặp lại cậu vào một ngày tươi đẹp!