Ý tôi là. Một người quen cũng như người lạ. Vào những ngày tuyệt vọng nhất, chúng tôi sẽ tìm đến nhau. Sẽ thoải mái nắm tay nhau, ôm nhau, hôn nhau. Rồi kể cho nhau nghe về nỗi đau cùng cực. Về những tháng ngày mệt mỏi đến tê tái.
Chúng tôi sẽ sống trong thế riêng của hai con người tuyệt vọng, đến hết 1 ngày, cũng có thể là 2 ngày, 3 ngày. Rồi sau đó, chúng tôi trở về vs cuộc sống hiện tại. Tôi về vs cuộc đời riêng của tôi. Người về với cuộc đời riêng của người. Hai cuộc đời xa lạ, không một ràng buộc, không một dính líu. Sống tiếp những tháng ngày của 2 kẻ xa lạ. Không trói lấy nhau, không là gì của nhau, không biết gì về nhau trừ những mẫu chuyện vô vọng và vài làn hơi ấm.
Giữa chúng tôi sẽ không có một cái tên, không có 1 danh hiệu, không có những cái gọi là tin nhắn hỏi thăm, sự lo lắng, hối hận hay sự dằn vặt dành cho nhau. Tuyệt nhiên sẽ không có cái gọi là mệt mỏi nhau, chán nhau, trách nhiệm vs nhau hay lừa dối nhau.
Rồi lúc nào đó, khi mà ta lại cảm thấy khó thở giữa cuộc đời hẹp hòi, chèn ép này. Ta lại tìm đến nhau, lại kể lể, khóc lóc, âu yếm.
Rồi rời đi.
Nếu có thể như thế thì thật tuyệt.
Tôi sợ hãi những sợi xích ràng buộc, tôi sợ hãi phải nhìn thấy sự dằn vặt.
Và tuy là như vậy. Nhưng đương nhiên cũng có khi đôi chân rã rời không còn đủ sức để đi, tâm hồn lạc lối cũng cần có 1 nơi để tạm nghỉ. Chỉ là muốn thoát khỏi cuộc đời tàn nhẫn này trong phút chốc, một chút thôi, một chút rồi sẽ rời đi ngay
Ừm, giá mà ở đâu đó trong cuộc đời này có một kẻ cũng như tôi - cần một người quen xa lạ .