Nhiều lúc thèm có 1 đứa con có 1 gđ mà sao thấy xa vời quá, tuổi thì cũng sắp già mặc dù có xinh đẹp, có giỏi giang mà giờ này vẫn độc thân thì ít nhìu người ngoài vẫn dị nghị. Haizzz, mà cũng có phải mình kén cá chọn canh hay đu đưa đỏng đảnh gì đâu, chỉ tại cái số mình kém may mắn, những người mình hết dạ yêu thương vẫn thường hay làm mình đau lòng rồi sau đó bỏ mình đi hoặc tệ hơn người cuối cùng họ lựa chọn vẫn không phải là mình. Nhiều lúc suy nghĩ không lẽ mình vứt bỏ mọi thứ rồi từ biệt chốn hồng trần lên núi đi tu moẹ cho rồi hụ hụ chứ mình thấy mình khổ quạ. Ông trời xem ra là cũng công bằng, cho ta thứ này sẽ lấy lại thứ khác, nhưng nếu có thể mình chỉ mong đổi lấy 1 hạnh phúc nho nhỏ bình dị, 1 người có thể yêu thương và đi cùng mình đến hết quãng đời còn lại. Mình không già và cũng chẳng còn trẻ, cuộc sống cũng có nhiều va vấp đắng cay, đủ để mình trưởng thành, không sa ngã và trân quí những gì mình có. Cuộc sống của mình luôn cô độc, những năm tháng qua vẫn luôn 1 mình chống chọi với mọi thứ, có bạn bè, có gia đình thậm chí trong thời điểm có bạn trai đi nữa thì mình vẫn là lủi thủi đi về 1 mình chống chọi 1 mình... Ngày ngày, ngoài công việc thì đa phần thời gian của mình chắc là fb, zalo, rồi wtt... có lẽ như vậy mình mới cảm thấy bớt trống trải. Suy cho cùng mình vẫn là phụ nữ vẫn khát khao yêu thương vẫn mong muốn có đc bàn tay nắm lấy động viên trong những ngày tháng yếu lòng. Bởi, NẾU KHÔNG MẠNH MẼ EM BIẾT PHẢI THẾ NÀO?


Gởi từ ứng dụng Webtretho của yeutinh1907