Dù cho bản thân a có là người lạc quan đến đâu đi nữa thì ở một nơi nào đó trong trái tim a luôn có một nỗi buồn, dày vò khó chịu, những thứ những việc những bí mật mà a ko thể nói cho bất kỳ một ai. Chỉ biết "sống im lặng, chết mang theo"


Như một chai nước, khi quá lạnh nó đông lại thành đá và to hơn. A cũng thế, càng tiến về mùa đông nỗi buồn cứ theo đó mà lớn dần, nặng dần.


Như một biện pháp của mình, a lại tìm đến những nơi thiên nhiên để xoa dịu cơn đau. Hay tìm niềm vui trong ảo tưởng trong tâm trí, đâu ai biết a cười vì những niềm vui giả tưởng. Chứ ko cười vì bất cứ điều gì trong cuộc sống thường ngày.


Yêu rồi lại mất, rồi yêu, lại mất....


Ừ tất cả đều đẹp, phải chăng vì dang dở.


Nhưng a cần lắm 1 người cùng a đi đến hết đoạn đường. Dù khó khăn và gian khổ đến đâu a tin mih đủ sức để người ấy luôn hp, sung sướng nhất. Nhưng quan trọng là người ấy ở đâu!?!


Gởi từ ứng dụng Webtretho của ngodatinh