Tôi là một công dân Việt Nam sống xa quê, xa bao lâu bản thân cũng không biết nổi, chỉ biết từ thưở còn trong bụng mẹ hình như tôi đã không ở “cố hương”. Tuổi thơ tôi là những ngày sống trên nước Anh, dù đôi ba lần có nghe mẹ kể về Việt Nam,và cũng không ít lần cùng người nhà quay về chốn ấy, nhưng với tôi Việt Nam cũng còn hơi lạ lẫm. Cho đến một ngày Em xuất hiện, tôi cảm thấy Việt Nam trở nên thân quen hơn - nghe có vẻ luỵ tình nhỉ?


Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc ấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta thực sự không biết bản thân muốn cái gì, thích gì, ai thật lòng yêu chúng ta, chúng ta thật lòng yêu ai. Đó là thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó, tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời. Bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt ít nhiều.


Mỗi khi nhắc đến tình yêu của tuổi thanh xuân, người ta lại cảm thấy thổn thức. Người đã đi qua rồi thì lưu luyến những kỉ niệm của những năm tháng đã qua, người đang ở giữa thanh xuân thì lo được lo mất. Tình yêu không vụ lợi của một thời vụng dại ngây thơ, nếu bỏ lỡ thì sau này khó có thể nào tìm thấy một tình cảm chân thành như thế nữa. Chỉ tiếc tình yêu thanh xuân không thể khiến người ta ở bên nhau mãi. Tình yêu thanh xuân cứ thế mà hóa thành những kỷ niệm bay theo cơn gió của hồi ức. Cũng là tình yêu thanh xuân, Tôi và Em đã hẹn hò, đã ở bên nhau, đã trao nhau nụ hôn đầu. Tình yêu của tuổi ngây thơ, giận hờn vu vơ vì những lý do rất nhỏ nhặt, nhớ về nhau cũng vì những chuyện nhỏ nhặt như thế. Tình yêu của tuổi trẻ là đúng người, sai thời điểm. Còn quá trẻ và không chín chắn, nên mới dễ dàng làm tổn thương nhau, mới dễ dàng bỏ lỡ nhau. Để khi nhìn lại, chỉ biết buông lơi một tiếng thở dài.


Quay lại câu chuyện bản thân tôi…Ở lại 1 thời gian tôi cũng rời VN về lại Anh, cứ nghĩ duyên phận với Em chỉ là cơn gió vô tình, rồi cũng bay đi. Người ta nói có duyên thì dù ở đâu cũng có thể gặp nhau… Còn nhớ trại hè giao lưu năm ấy ở Sin tôi và Em lại 1 lần nữa “vô tình” gặp nhau.


Và mãi đến lần thứ 3 gặp nhau,


- Em hỏi tôi: “ anh tên gì, ở đâu,nghề nghiệp???”


- Tôi: Em đang làm thay việc của Police à? Hình như đây là lần 3 ta gặp nhau, bây giờ em mới tò mò sao?


- Em: Lần 3 gặp nhau, lại 1 đất nước khác, nghĩa là chúng ta cũng có ít duyên. Vậy nên hỏi thăm nhau 1 chút. Bây giờ anh trả lời được chưa?


- Tôi: Rowland, người VN định cư Anh quốc,nghề nghiệp – bác sỹ công ty. Gia đình a…


- Em: tôi chưa hỏi sao a vội thế?


- Tôi: Hmm


- Em: Tôi tên T.. người VN, nghề nghiệp tự do. Bây giờ anh tiếp tục nói về gia đình đi.


- Tôi: Em kỳ lạ thật đấy.. Gia đình anh có 3 người, chỉ là 1 gia đình bình thường, Daddy là doanh nhân nhỏ, Mom là bác sỹ.


- Em: Anh không hỏi tôi sao?


- Tôi: Không


- Em : (có vẻ không hiểu)


- Tôi: Vì tôi biết rồi, qua cái này (CV của EM)


- Em: người có tiền như anh hay tìm hiểu người khác bằng cách này à?


- Tôi: Em là đang nói tôi à?


- Em: chả lẽ tôi tự nói mình.


- Tôi: thật ra thì tô...


- Em: Con trai có chút tiền, gia thế tốt 1 xíu chẳng phải “màn giới thiệu” sẽ luôn là “anh là con trai gia đình giàu có thế nào, gia tài bao nhiêu, chạy xe gì….” ? Sao hả, không giải thích nghĩa là tôi nói đúng à.


- Tôi: đôi lời giải thích có thay đổi được suy nghĩ em không?nhưng hình như em có “biết về tôi”.


- Em: 1 chút, đủ để biết những lời giới thiệu của anh là sự thật.


-


…………Cứ thế 2 chúng tôi trải qua trại hè cùng nhau. Cứ thế hình bóng Em, nụ cười ấy, ánh mắt ấy đi thẳng vào lòng tôi không thèm hỏi một tiếng, tôi thậm chí không kịp từ chối. Và rồi tôi thích Em lúc nào không hay!


Người ta phải luôn nếm trải cái không hạnh phúc mới hiểu thế nào là hạnh phúc, phải vụt mất rồi mới biết thế nào là trân quý. Bản thân tôi cũng từng lạc bước. Suốt 30 năm rong ruổi của cuộc đời, tôi đã cho bản thân cái quyền sống vô ưu vô lo, vô tư bay nhảy khắp nơi. Thời phổ thông, tôi cũng như bao người từng nếm trải tình yêu tuổi học trò.Từ một chàng trai không mải mai quan tâm bất kỳ ai, bỗng một ngày biết thế nào là “ hỷ - nộ - ái – ố ”. Đển một ngày chính bản thân cũng không thể nhận ra mình quá lún sâu trong biển tình. Trong tình yêu thời trẻ, sẽ có những bồng bột không tránh khỏi, cũng sẽ có những hành động thiếu suy nghĩ. Xuất phát điểm của tôi không hề “ ác ý ‘’, “đào hoa’’ chỉ là hy vọng thấy được vị trí của mình trong lòng cô ấy. Nhưng, vô tình hành động ấy lại khiến mình trở nên “ trăng hoa đa tình”. Dù vô tình hay cố ý,dù cho xuất phát trong sạch nhưng kết quả là sai lầm thì đến cuối vẫn là SAI LẦM.


Cuộc sống của con người vốn là một bản nhạc, có những nốt bổng và nốt trầm, là những lúc buồn mà không bế tắc, tuyệt vọng; là vui mà không mải mê, chủ quan, rồi có lúc ta sẽ có những “trầm lặng”. Vẫn biết với con người và đặc biệt là tuổi trẻ, sống là không chờ đợi…Vẫn biết nếu không nhanh nhẹn, không biết chạy đua, làm sao có được những gì mà mình muốn: thành công, tiền bạc, hạnh phúc….Nhưng hiện tại tôi muốn bản thân mình “ sống chậm lại”. Một chút lặng lẽ, riêng tư cho chính mình để nghĩ về những gì đã qua, những gì sắp tới, những gì được mất. Sống chậm để trân trọng thời gian, quý trọng những kí ức, những kỉ niệm, thấy quý những gì đã mất …cho đến những gì to tát hơn sau này, một chút sống chậm nhưng biết quý giá “món quà” hiện tại. Sống chậm cho ta khoảng lặng để rút ra kinh nghiệm từ những sai lầm trong quá khứ và hi vọng cho tương lai. Thế là tôi quyết định rời Anh bay đến một nơi - à không, phải gọi là quay về cố hương! Với hy vong bản thân có được sự bình yên thật sự.


Ngày về Việt Nam, mọi cảnh vật cũng không quá thay đổi, chỉ là giờ đây con người đã khác xưa. Sáng ra đường, xe cộ qua lại tấp nập, ai cũng mải miết và hối hả. Dừng lại đôi phút đèn đỏ, ai cũng sốt ruột, vẻ mặt thoáng chút lo âu và nghiêm nghị như đang suy nghĩ một việc rất hệ trọng. Đường ai nấy đi, việc ai nấy làm, chúng ta đang lao đi như những con thiêu thân trên một hành trình bất định...Tôi - lại liên tưởng đến hình ảnh bản thân ngày trước. Tối đến lại lê thê những bước dài dọc sông Sài Gòn, dừng chân lại một quán cafe ven sông, ngồi trầm tư ngắm dòng người qua lại, ánh đèn lấp lánh toả sáng một vùng trời. Xa xa lại trông thấy vài đôi tình nhân, những nhóm bạn ngồi tám chuyện, không ít người tản bộ, cũng không thiếu 1 –2 vợ chồng già trò chuyện cùng nhau. Tôi chợt nghĩ, bản thân hiện tại là tự do hay quá đỗi cô đơn. Cũng không quan trọng, ngay phút giây đó chỉ ước tìm được một người “tri kỷ”, đơn giản là có thể sẻ chia vài điều cùng tôi. Nhưng biết tìm '‘ai đó'’ ở đâu giữa biển người mênh mông kia, liêu chúng ta có thực sự “vô tình lướt qua nhau và dừng lại”. Trong đầu lại nhớ một ứng dụng thời trẻ, là Yahoo, không biết thời nay còn có thể lại một lần nữa vô tình tìm được tâm giao khi lướt mạng xã hội không?


Hai từ duyên phận, tôi chưa từng nghĩ tới. Nhưng sự xuất hiên của em khiến tôi tin là có thật. Dạo một vòng lớn, tôi và em lại tìm được nhau như thế. Tôi từng trách sao em không sớm hơn, là vì duyên phận chưa tới hay vì em cứ trốn tránh tôi. Từng có người nói với tôi, nếu thật sự yêu một người, phải tìm mọi cách giành được, bằng không cả đời này sẽ không hạnh phúc. Tôi tin vào lời khuyên đó, vì vậy tôi đã sử dụng mọi cách có thể để có được tình yêu của Em. Cuối cùng, tôi cũng có được em. Nhưng rồi, tôi lại rời xa Em.”


“Cuộc đời anh vốn là một đường thẳng tắp, chỉ vì gặp gỡ em mà rẽ ngang”. Em là tia nắng mặt trời chiếu sáng cuộc đời ảm đạm của tôi, là em tô thêm sắc màu cho bức tranh cuộc đời “thuỷ mặc” của tôi. Hãy để tôi được làm người đàn ông của em, nhẹ nhàng bảo vệ em. Cảm giác ấm áp ấy sẽ không bao giờ phai. Dù cho thế giới này có hỗn loạn thế nào, chúng ta vẫn sẽ ôm nhau thật chặt. Phong hoa tuyết nguyệt, thanh bần cùng nhau trải qua từng ngày hạnh phúc giản đơn thế đấy.


Muốn làm tất cả vì em mà không hề có lý do gì. Muốn lại gần em thêm chút nữa. Tôi không biết vì sao bản thân có thể chân thành, bao dung cho sự tùy hứng, cáu kỉnh thường ngày của em. Anh muốn che ô cho em vào những ngày mưa, muốn cùng em tản bộ hóng gió vào những ngày hè, muốn cùng em dạo chơi dọc bãi biển cùng nhau thì thầm to nhỏ, muốn che mưa chắn gió cho em, muốn mỗi đêm là chiếc gối cho em ôm ngủ, muốn trao những lời yêu thương đến em mỗi ngày, muốn hát tình ca cho em nghe mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc của tôi sau này đều dành cho Em .


“Tình là mê luyến, nếu gặp được chân tình thì sẽ là thiên đường.


Tình là bi ai, nếu không gặp đúng người thì đau đến xương tủy.”


Nhớ những gì nên nhớ, quên những gì nên quên. Nhưng chúng ta lại thường: Nhớ những điều nên quên, quên những điều nên nhớ. Bản thân vốn đang sống trong thiên đường mà không biết, còn tự đày đoạ cả hai, khiến cả hai rơi vào “bi ai”. Nói tạm biệt phải chăng có thể sẽ không còn nhung nhớ. Nói xin lỗi phải chăng có thể thấu hiểu được tất cả. Nước mắt, dằn vặt giờ đây liệu có thể sửa sai? Thế giới của tôi đột nhiên tuyết trắng ngập trời, bản thân như rơi vào khoảng không vô định.


“Tình yêu chưa từng nếm trải thì làm sao biết được nó ngọt ngào,nếm trải rồi mới biết vị mặn chát của nó,nhưng khi đó người ta muốn ngừng mà không được!”


Lúc còn trẻ tôi từ bỏ, cho rằng đó chỉ là một cuộc tình, nhưng hiện tại mới biết, đó thực ra là cả cuộc đời. Cũng như chỉ khi biết đến hai chữ tình yêu, tôi mới có thể trọn vẹn cảm nhận hoan lạc của cuộc sống cả về thể xác lẫn tinh thần. Chẳng ai biết chính xác 2 chữ kỳ diệu này là gì và đến từ đâu. Tất cả chúng ta đều có một người để giấu trong tận cùng trái tim mình. Khi nghĩ về người đó, ta có cảm giác như là đau nhói bên trong, nhưng vẫn muốn giữ người ấy bên mình dù ta không biết bây giờ người ấy đang ở đâu, người ấy đang làm gì. Đó là người đầu tiên cho ta cảm giác về một thứ gì đó… được gọi là tình yêu. Nhắm mắt lại, cảm nhận bản thân giờ đây có chút thèm khát được một lần nữa nếm trải vị mặn chát của tình yêu. Có đau lòng hay không, có tổn thương nhiều hay ít thì bản thân cũng không màng đến, cam tâm tình nguyện yêu thương hết mình. Khoảnh khắc đó, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã thấy hạnh phúc ngập tràn rồi, muốn được cùng nhau trải qua hết những cung bậc cảm xúc ấy ngay mà thôi.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Rowland