nói sao nhỉ? Lúc vui hay buồn mình đều dành chút thời gian vào wtt để đọc tâm sự của người khác. Đã 7 năm làm bạn với nó. Đọc để ngẫm, nghĩ và thấm những gì mình chưa hoặc sắp trải qua. Nhưng chắc mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Chẳng bao giờ mình tìm được 1 chút tương đồng nào. Cuộc sống đôi nghi không đơn giản như mình nghĩ. Con gái mà đa cảm quá.... Cũng khổ. Thôi thì cứ đón nhận khó khăn như 1 lẽ đương nhiên vậy. Sài Gòn..... Xô bồ và tấp nập. Ai cũng phải chạy đua với công việc.... Và mình cũng vậy. Đôi lúc nghĩ tìm 1 cái gì đó để chơi hay tìm 1 ai đó để tâm sự cũng khó. Thấy người ta up bài cũng bon chen cho có. Nhưng cơ bản là lại làm mất thời gian của người khác thôi. Vậy mà vẫn tin... Tin vào wtt vì nơi đây tuy là mạng ảo nhưng vẫn có nhiều người nghiêm túc. Nghĩ vậy mà cứ theo dõi suốt. Có lần biết được có anh chị kia quen nhau qua web rùi kết hôn và sống hạnh phúc. Tự nhiên niềm tin càng được cũng cố. Cứ thế.... Rãnh rỗi, hết vào xem kinh nghiệm trồng rau rùi thì chăm pé, chia sẻ chuyện gia đình của các chị, kết bạn v. V.... Cảm thấy đỡ bị buồn chán. Và có thêm kinh nghiệm sống. Càng vui hơn khi có thêm niềm tin vào cái mạng ảo này.... Dù ảo nhưng không phải ai cũng là người xấu. Mà rõ ràng nó vẫn là nhịp cầu để mình có thêm nhiều mối quan hệ tốt đẹp... Hay cao hơn là 1 mối quan hệ khiến con người ta hạnh phúc và bớt cô đơn