Khi tôi 30 - Đơn độc ko phải là số phận mà là sự lựa chọn
Em ngỡ ngàng nhận ra mình chập chững bước vào cái mốc 30. Chính xác là ngỡ ngàng, thêm 1 chút hoang mang, 1 chút bâng khuâng…
Thời gian trôi nhanh quá! Sắp tới đây là buổi họp lớp thời đại học, những đứa ở Sài Gòn, những đứa ở các tỉnh thành lân cận sẽ kéo nhau về. Sau 6 năm, những câu chuyện của hôm nay sẽ là về công việc và tất nhiên là về gia đình riêng.
Phần lớn bạn bè đã tìm được cho mình 1 ban tay, 1 bờ vai cùng chia sẻ, gánh vác khó khăn của cuộc sống. Nhiều đứa đã có vài nhóc kháu khỉnh đáng yêu để tự hào rằng mình thật giàu có. Còn em? Em sẽ góp vào câu chuyện 1 nụ cười (hix… ngoài cười ra còn biết làm gì???).
Anh ở đâu?
Bàn tay có thể giữ lấy cuộc đời nhau khỏi trượt dài trong những ngày tháng nhàn nhạt cảm xúc. Đôi vai có để dựa vào nhau để cùng chống chọi lại mưa bão đời thường. Hay anh cũng như em, mỏi mệt với ngày tháng phôi pha? Đời là vô thường, đổi thay là 1 lẽ tất nhiên, vậy mà cũng đủ để lại lòng người nhiều vết sẹo.
Đơn độc ko phải là số phận mà là sự lựa chọn. Mấy ai đủ cứng cỏi để chọn lấy sự đơn độc cho suốt 1 hành trình dài trước mắt? Trên con đường đi đến tận cùng của cuộc đời này, ai dám nói mình ko hề có 1 phút giây chạnh lòng khi tự nắm lấy tay mình trong đêm tối? Yêu thương và được yêu thương vốn dĩ là nhu cầu mang tính bản năng của con người.