Không phải trẻ thơ được mẹ cha nuôi nấng vỗ về. Không phải sinh viên chưa trải ghánh công việc, cuộc sống, gia đình. Vì những điều tốt đẹp bản thân cần cố gắng kiên trường, nhưng dù tôi có mạnh mẽ tới đâu tránh sao khỏi những khi mệt mỏi yếu đuối với cuộc đời?


Làm sao tôi có thể tựa vào mẹ cha, tựa vào bạn bè, đồng nghiệp... khi mà họ cũng còn vô số ghánh nặng trên đôi vai? khi mà phút yếu đuối này cũng đâu là gì so với sự mỏi mệt mà nhiều người đang phải trải qua. Giây phút này, tôi chọn trải lòng lên mạng xã hội, nơi mà tôi xa lạ với bất kỳ ai.



Nhiều người vẫn thường nói với tôi và nghe đâu đó ngoài kia, đừng có khóc, yếu đuối lắm, mạnh mẽ lên... tôi chỉ là con người, tránh sao được điều đó, khi yếu đuối tôi khóc như một lẽ tự nhiên nhất, khóc khi bản thân vui mừng, khóc khi người khác vui mừng, khóc khi thấy một hoàn cảnh đáng thương của con người, khi thấy con vật nào đó bị thương, đói khát, và sẽ nhanh mau nước mắt nhiều hơn khi mọi cố gắng bị đổ bể vào giây phút cuối cùng...



...Nếu ai đó bắt gặp mắt tôi từng đỏ hoe trên đường, đừng thương cảm nhé, đó là vì tôi đang xả stress, cũng có thể là vì những lý do bên trên. Dù gì tôi cũng chỉ là cô gái mong manh sức nhỏ vai mềm thôi phải không? Nhưng Tuấn Hưng hiên ngang vậy mà vẫn khóc trước mặt bao người, tới cả Obama cũng từng bất lực và rơi lệ trước xã hội trước việc kiểm soát súng đạn đó thôi? Hãy chia sẻ cùng tôi nhé, chỉ cần một bàn tay nắm lấy tay tôi, hay một cái ôm và đôi tay vỗ vỗ vào người dù tôi biết rằng văn hóa Việt Nam kể cả với người thân ngại ngần làm những điều đó.



Nếu loài người có thể phát minh ra thiết bị có thể đo lường được sự yếu đuối, mệt mỏi, đo lường được nước mắt, độ dài ngắn mỗi lần yếu đuối mệt mỏi của từng người và ghi nhận xem lại được lịch sử của nó thì thú vị biết bao.



Có ai sinh ra lớn lên mà không trải qua những giây phút này không? xin hãy chỉ giúp tôi điều đó!