Có những tháng năm buồn, ta viết, viết cũng chẳng để làm gì, chỉ là có những tháng năm ta đã từng sống như vậy vì ta là một người độc thân.


Ta tự hỏi rằng trên đường đời ta qua, ta đã từng gặp bao nhiêu người nhưng họ chỉ ở bên ta chốc lát rồi lại rời đi, ta biết vốn dĩ vạn vật luôn thay đổi không ngừng và lòng người cũng vậy, không có điều gì là tuyệt đối cả, đơn giản vì mỗi người đều có một sự quan tâm riêng nhưng mà sao ta ích kỷ quá, ta chỉ muốn họ quan tâm ta nhiều hơn, chơi với ta nhiều hơn để trong lòng ta bớt hiu quạnh, ta thật là ngốc nghếch mà.


Rồi ta tự hỏi, ai là người tri kỷ của ta, sở dĩ những người ngoài kia, họ đến bên ta vì điều gì, là một người bạn, một người sẻ chia hay là cái gì khác, ta chẳng thể suy nghĩ được nhiều điều như thế nhưng ta chỉ mong họ mang đến cho ta hay cho những người xung quanh họ, cái gọi là ấm áp tình người.


Một năm, hai năm hay bao nhiêu năm nữa, ta có còn cái cảm giác chạnh lòng như bây giờ khi ta mông lung nghĩ về ai đó, chờ đợi một ai đó mà người ta chẳng biết đến sự tồn tại của ta để ngày này qua ngày khác, ta tha thẩn một mình với cái tâm hồn héo úa của mình, ta mỉm cười chậm rãi nhấp ly cà phê đắng và đôi mắt đắm chìm vào một khoảng không vô định.


Có bao giờ ta thấy cuối chiều khi mọi người hối hả về bên tổ ấm của mình thì ta đang lang thang trên những con đường với ánh đèn nhập nhoạng, bước chân lẻ loi và ta hỏi chính mình rằng :" Ta đang sống vì điều gì?"


Cũng giống như ta, có bao nhiêu người khác, khi đã đến một độ tuổi nào đó, họ sẽ chán cái cảm giác độc thân của chính mình......