Hôm nay,20/10 hơi lành lạnh, làm em nhớ tới ngày này 2 năm về trước, em cũng mong chờ cũng được nghe những nơi yêu thương.
Em thoáng cười buồn, bởi không phải em nhớ hay vẫn còn yêu ai đó, chỉ đơn giản em nhớ cảm giác yêu.
Em chợt nhận ra rằng đã lâu rồi em cố quên đi cảm giác cô đơn, trống trải, em quá bận với công việc, bộn bề lo toan.Nhưng sâu trong lòng em, em biết em cô đơn như thế nào. 26, 27 tuổi em thôi mơ mộng em tìm kiếm một hạnh phúc giản đơn thiết thực..Nhưng em cũng sợ:
-mình chọn nhầm người để cả cuộc đời sau này phải khổ
Đã cũng có lúc em muốn" nhắm mắt đưa chân" chọn đại người mà mình không yêu để lấy cho "xong"
Đã có lúc em cố gắng lừa dối mình yêu, cố gắng tìm ra điểm đáng để yêu của người đó, nhưng em chỉ càng thấy chán ghét, nhạt nhẽo.Em không làm được.
Có phải vì duyên phận mà sao người đó của em mãi chưa chịu xuất hiện, hay mãi mãi chẳng có nửa nào cho em.
Hay anh đến rồi mà em chẳng chịu nhận ra để rồi anh đã đi đâu mất rồi
Hoa hồng có giành cho em không, một cô gái gần chạm ngưỡng tuổi "băm".Thời gian trôi nhanh quá, liêu rằng sau này người mà em lấy là vì tình yêu hay đơn giản chỉ là người em gọi là chồng.
Liệu em có được quyền nghĩ về anh, một người mà em muốn yêu, sẽ yêu và muốn lấy.
Nếu anh có thật, liệu bây giờ anh đang gì, anh cũng đang nghe lòng mình tràn ngập cô đơn.Hay đang bận rộn với công việc của anh.
Chắc không, anh bây giờ đang cùng cô gái nào đó, nghe gió lạnh ùa về để càng thấy cần nhau hơn.
Hàng ngày, em vẫn cố cười đùa, vui vẻ như một cô gái yêu đời lắm,.
Mấy chuyện chồng con chẳng làm em lo, vướng bận.Nhưng có ai biết có những lúc em im lặng hằng nhiều tiếng đồng hồ chỉ để nỗi buồn xâm chiếm.
Bởi em sợ:
-sợ em sẽ như này mãi sao.
P/s: hôm nay mua quà tặng mẹ.Mẹ chắc cũng cảm động và vui lắm.Nhưng đâu đó mình vẫn gặp ánh mắt buồn của mẹ.Con xin lỗi mẹ.@};-@};-