Cuối thu anh đi dọc những con đường còn vương chút hương sữa, bây giờ đẹp lắm em à ! Cái vị se se lạnh chớm đông. Chút nắng tàn cuối cùng của một buổi chiều tan ca, vội vã, tấp lập còn anh thì lặng yên với bước chân mỏi mệt.
Thở dài một cáiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !
Trời lạnh thì dễ buồn, mà buồn gì em biết không ? Buồn ngủ đấy em à chứ anh chả buồn muốn ôm em đâu. Vì sao ư ? Vì anh còn chả biết em là con dở nào và đang ở đâu ?
Anh tự hỏi là liệu có bao giờ em nghĩ là sẽ đi tìm anh không ? Em bây giờ đang bên ai ? Bla,bla,bla...... Bao nhiêu câu hỏi anh muốn đặt cho em tự nhiên nó tan biến hết sau 1 vài phút suy nghĩ .Chờ em đợi em đến dài cả cổ. Rồi nhiều khi vu vơ anh nghĩ vui là : "Chắc con người yêu mình nó đi tù chung thân rồi, nên không ra với mình được". Khà khà,.... Thấy chưa anh vui tính mà.
"Cho anh là hoạ sỹ em là hoa, babe
Xem như mình đang vẽ lên bình yên, babe
Anh đang tô màu lên mắt em
Một màu xanh rất hiền hoà..."
Anh không tô màu mắt em đâu. Anh tô em đang mặc bộ quần áo sọc đen trắng sau song sắt. Nhiều khi anh hơi điên một tí.........................................
Trong đấy chắc thiếu thốn nhiều thứ lắm em nhỉ. Đông này chắc lạnh lắm đấy em. Nhớ mặc thêm áo nhá. Anh đang đứng trước cửa ngân hàng đợi anh em nhá. Anh vào cưới em đây.