Mình năm nay 26 tuổi cộng cả tuổi mụ là 27. Ở cái tuổi này lẽ ra phải yên bề gia thất còn mình đây vẫn lẻ bóng đi về. ở nhà bố mẹ anh em giục lấy chồng, đến công ty thì sếp, đồng nghiệp bảo lấy chồng đi, áp lực nhiều phía mình cũng khổ lắm chứ. Với vẻ ngoài bình thản thế thôi chứ bị mọi ng hối thúc mình cũng sốt ruột lắm, nhưng duyên số mà có phải muốn là được đâu. Trước đây mình cũng từng yêu, từng chia tay, từng đau khổ, nhưng rồi mọi thứ cũng phai nhoà dần theo thời gian. Nhiều lần cũng thử quen với người mới , nhưng rồi cũng chẳng đi tới đâu, không phải vì người ta không tốt hay mình kén cá chọn canh gì cả. Chỉ là không thấy con tim mình rung động hay có tc gì cả.Đến bây giờ có lẽ mình không thể chịu đựng được trước sự thúc giục của bố mẹ đc nữa.


Lắm khi bực mình nói : con lấy người mà con không yêu thương sau này suốt ngày cãi vã ko ở được với nhau mẹ có chịu cho con không?


Mẹ tl: thế đứa mày yêu nó có lấy mày không?, cứ ở vậy sau này rồi khổ con ạ.


Con: :((:((:((


Con: Mỗi người có phận của mình cuộc đời con sau này sướng khổ gì con chịu :(((


Câu nói của mẹ làm mình suy nghĩ mãi hay là mình cứ nhắm mắt đưa chân lấy đại ai đó , không lấy đc người mình yêu thì lấy ai cũng vậy thôi.


Mình nói ra chỉ để cho nhẹ cái nỗi lòng thôi chứ cứ thế này chắc mình phát điên lên mất, mọi người cho mình lời khuyên với .:(