Mình tin chắc chắn rồi ai cũng từng trải qua những giai đoạn "khó khăn" đến nỗi mà bản thân "không thể khóc" được. Đúng hơn là không biết nên bày tỏ cảm xúc như thế nào đối với sự việc vừa diễn ra. Để rồi sau đó cảm thấy rất mệt mỏi, chán chường, sợ hãi... Và hẳn nhiên là sau đó thời gian sẽ "chữa lành" mọi thứ, hay đúng hơn là xoa dịu và làm tâm trí chúng ta bận tâm đến những chuyện khác trong hiện tại hơn là cứ nhìn mãi về quá khứ.


Mình sắp 28 tuổi, trải qua 3 mối tình, và cảm thấy tình yêu là mơ hồ, huyễn hoặc. Mình luôn phải học cách đứng dậy sau mỗi vấp ngã nhưng để gọi mạnh mẽ để sống, để lạc quan yêu đời thì có lẽ là không. Thậm chí đến thời điểm này mình gần như tách biệt khỏi xã hội, mình sợ hãi tiếp xúc với mọi người, cũng chả buồn bận tâm đến những mối quan hệ đang có.


Nói thật, giờ mình chỉ mong muốn có ai đó đủ tin cậy để trải lòng, chia sẻ, để bớt cảm giác cô đơn trong cuộc sống hối hả. Ai cũng lên mạng, ai cũng dòm vào máy tính, ai cũng dễ dàng sẻ chia nhưng sao cô đơn lại càng cô đơn?!