Hãy cần thận khi kết bạn online với người nước ngoài
Xin tự giới thiệu tôi là người phụ nữ độc thân 38 tuối, thẳng thắn, trung thực, thân thiện, biết cách đối nhân xử thế, dịu dàng ưa nhìn, đang làm cho một công ty FDI, và độc lập về kinh tế. Cuộc sống đúng không như là mơ giữa đường đứt gánh nhưng không vì thế tôi bỏ mặc số phận mà luôn luôn nỗ lực hết mình để nuôi dậy hai con ngoan, học giỏi.
Cuộc sống cứ thế trôi đi đôi khi cũng thấy buồn đến xót xa nhất là những ngày lễ tết khi con về chơi bên nội. Nghe lời khuyên của bạn tôi chủ động seach trên Google và tìm cho mình một trang web uy tín đăng hồ sơ kết bạn. Vì chưa hiểu nhiều về cách thức làm quen này nên tôi khai một cách trung thực trên hồ sơ của mình. Sau một ngày được duyệt hồ sơ tôi bắt đầu nhận được những tin nhắn làm quen, tôi đọc kỹ nhưng tin đó xem hồ sơ của họ và trả lời lại. Đó là quan điểm tôi học được khi làm việc hay trong cuộc sống luôn chào hỏi và đáp lễ những người quan tâm đến mình.
Hai ngày trôi qua tôi cũng chưa nói chuyện nhiều với ai thì vào dịp nghỉ lễ 2.9, tạm tắt mọi ứng dụng và đi du lịch. Nhưng bất ngờ trong ngày nghỉ lễ tôi liên tiếp nhận được tin nhắn làm quen của một người nước ngoài quốc tịch Mỹ. Mới đầu tôi thực sự bất ngờ vì đây là trang web làm quen với người trong nước chứ không phải với người nước ngoài. Nhưng tôi cũng lịch sự đáp lại, với tôi nói chuyện với người nước ngoài cũng không quá khó khăn bởi môi trường làm việc tôi thường xuyên được tiếp xúc, nhưng đây là lần đầu tiền trên lĩnh vực này. Người tôi quen là Mr Derrick R.Mueller.
Sau một tuần trao đổi email phải nói ông ấy rất chuyên nghiệp thân thiện lời lẽ nhẹ nhàng nhưng đủ tình thân hình ảnh của Mr Derrich được phác họa là người đàn ông tình cảm, tôn trọng cuộc sống gia đình, bị góa vợ, lớn lên như trẻ mồ côi không người thân thích nên càng khao khát cuộc sống gia đình. Ông làm kỹ thuật trên tàu biển và có kinh doanh thêm mặt hàng dầu cọ. Tính chuyên nghiệp ở chỗ Email viết chung chung để có thể phù hợp với nhiều người, ông kể về người vợ đã mất, về quãng thời gian hạnh phúc đến khi khủng hoảng vì vợ mất, và cả khoảng thời gian cách ly với cuộc sống bên ngoài vì thương nhớ vợ…và sau bốn năm ông mới được bạn bè động viên lập nick và chấp nhận cuộc sống thực tại, khao khát tìm một người vợ sống chung đến hết cuộc đời. Đúng là một hình ảnh ngọt ngào mà đa phần chị em hướng đến.
Phải nói thật khi nghe hết câu chuyện của ông bản thân tôi cũng từng rung động, có thiện cảm và muốn tìm hiểu thêm. Tôi hỏi thêm về thông tin cá nhân về tuổi thơ, về nơi đang sống, những sở thích, công việc…Nhưng tuyệt nhiên nhưng câu hỏi của tôi thường được trả lời rất ngắn trên cùng của email, thời điểm này chúng tôi nói chuyện qua email mà không qua chat vì Mr Derrick đưa lý do hay bận nên tôi tôn trọng và nghĩ chưa cần thiết, cứ thế mỗi ngày tôi nhận được một email. Ngoài mấy câu mở đầu email có trả lời rất lướt hoặc không trả lời những vấn đề tôi đưa ra nhưng bù lại phần dưới là những câu văn tỏ tình hơn cả tiểu thuyết, ngọt ngào lẵng mạn đến bất tận, có lúc tôi đã chợt nghĩ tại sao ông ấy lại có thể viết hay như thế và nhưng lời lẽ đó không ngày nào giống ngày nào. Nhưng thực tình tôi cũng chưa có kinh nghiệm nên dù thắc mắc về chuyện không được trả lời vẫn nghĩ có thể người nước ngoài lịch sự, lãng mạn, hào hoa nên không ngắt quãng cảm xúc của họ. Cũng nghĩ mỗi ngày viết có 1 email cũng là cách cũng cố ngoại ngữ khi viết và cũng tò mò một chút nên câu chuyện vẫn tiếp diễn.
Sau tuần đầu nói chuyện tôi dần đã hiểu cơ bản về hoàn cảnh, công việc, cuộc sống (thì biết mỗi chuyện vợ mất) từ địa chỉ email tôi tìm thêm các thông tin trên mạng. Tôi tìm được trang Face book và có vào xem thông tin cá nhân, từ đó tôi biết ông không như những gì đã nói, em là người duy nhất anh quen, em là người có tâm hồn tuyệt mỹ, em thánh thiện, em như một thiên thần… thì tôi biết ông không chỉ quen tôi là người Việt Nam đầu tiên. Đây là lý do tôi viết lại câu chuyện này và cũng là dấu hỏi đầu tiên.
Tuần thứ 2, Tuy biết ông quen mình không phải người phụ nữ Vn đầu tiên nên tôi gợi lại ngày đầu tiên, tôi hỏi ông làm cách nào mà lại tìm ra tôi, theo tôi đó là trang Web kết bạn của người Việt, và tôi có kể lại ngày đầu tiên tôi không thể gửi email cho ông vì ông đã nhận quá nhiều tin nhắn của nhiều người. Theo quy định của trang web một ngày chỉ có thể nhắn cho mấy người nếu vượt quá là người khác không thể nhắn tin lại được. Khi nhận được email này ông lại phủ nhận việc đó và tiếp tục khẳng định với tôi là, em là người phụ nữ tuyệt vời, chỉ có em mới làm cho cuộc sống đã chết của anh hồi sinh…
Tản mạn thêm về bản thân, trong thâm tâm tôi thấy chuyện người độc thân khi mới online có thể nói chuyện hay trả lời email của những người làm quen là chuyện bình thường nhưng khi đã chọn ai họ có thể dừng các cuộc trò chuyện khác. Bản thân tôi cũng thế tôi cũng chủ động tắt nick để không tốn quá nhiều thời gian cho việc đó.
Tôi thấy hỏi trực tiếp không có được thông tin hay rất ít, tôi quay ra kể về quê hương đất nước, lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh… Trong thâm tâm nghĩ rằng thôi ít ra cũng quảng bá cho quê hương đất nước lại luyện ngôn ngữ cũng vui và thú vị, rồi tôi hỏi thêm Mr Derrick biết gì về con người và đất nước VN, ông có mong muốn một ngày nào đó sẽ đến đây du lịch hay làm việc không? Ông hào hứng đáp lại ông chưa biết gì về VN nhưng khi quen tôi ông đã chủ động tìm hiểu và hy vọng tôi sẽ giúp ông hiểu nhiều hơn và sẽ biến ước mơ về cuộc sống hạnh phúc trọn đời với tôi khi đến VN. Đang nghe nhưng từ hoa mỹ như thế mà tôi lại có dầu hỏi thứ hai về sự trung thực.
Tuần thứ 3 hình như tất cả những áng văn tuyệt mỹ về tình yêu lứa đôi và sự nhớ nhung xa cách được đẩy lên tới đỉnh điểm, chết thật sao ông ấy chọn nhầm nghề làm việc trên tầu biển mà không là nhà văn nhỉ? Có lẽ sau vụ này tôi phải tìm lại các tiểu thuyết kinh điển của phương tây để thẩm thấu ngôn từ đẹp đẽ này mất, nó như du dương lãng mạn đến lạ lùng và không hề lặp lại. Đây là đọc ngoại ngữ nhé, nếu như đây là tiếng Việt tôi xin thề là tôi không dám thốt lên một câu ngắn nhất đơn giản như câu “I love you” vì thấy nó giả và điêu điêu kiểu gì đó, nhưng thôi tôi coi đó là văn học nước ngoài cứ đọc và thẩm thấu chả mật gì, nhìn đời lạc quan mà. Tự nhiên thấy mình lạc hậu thật cứ vùi mặt vào công việc và con không nhìn xa hơn 10m, giờ mới thấy đúng là thế giời này không biên giới mà biên giới thì dài vô tận, ngôn ngữ tình yêu phát triền xuyên cả lục địa không phân biệt quốc gia, tuổi tác, mầu da… Mà cũng đúng con người yêu cái đẹp và tình yêu ở nơi đâu được xuất phát từ tình người thì đều đẹp cả. Không phải chỉ tôi yêu cử chỉ đẹp mà tôi nghĩ đa phần những người phụ nữ đều như tôi, được quan tâm, chu đáo, lịch sự, ngọt ngào sẽ cảm thấy rung rinh.
Ông bắt đầu kể về những ước mơ xa xôi hơn, sau chuyến tàu này anh sẽ xin nghỉ làm và chỉ kinh doanh thêm dầu cọ để có thời gian ở gần em, chăm sóc em, anh sẽ làm cho em hạnh phúc đến cuối đời vì em là thiền thần tình yêu của anh… Tôi nhẹ nhàng đáp lại “ Em nghĩ được anh yêu thật là hạnh phúc, nhưng em tôn trọng công việc, cuộc sống, sở thích của anh và sẽ ủng hộ anh nếu như anh quyết định làm việc gì tốt cho cuộc sống sức khỏe và hạnh phúc, nhưng em sẽ cùng làm việc để chia sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống với anh”.
Tuần thứ 4, Một ngày cuối tuần tôi nhận được email như thường lệ nhưng ông kể rất kỹ về tai nạn đang gặp trên tầu là chân vịt hỏng mọi người đang cố gắng lai dắt tầu trôi theo chiều gió qua vùng biển Somalia vì nơi đây có nhiều cướp biển và nhấn mạnh nhiều lần mọi tài sản quý như vàng, tiền (nói rõ số bao nhiêu tiền), đồng hổ, trang sức, giấy tờ hợp đồng cho lô dầu Mr đều để trong hành lý, xin hãy cầu nguyện cho chúng tôi qua khỏi tan nạn này và nhớ đừng tắt điện thoại tôi sẽ liên hệ với em ngay khi có thể. Hãy bảo trọng và nhớ khi sinh tử tôi luôn nhớ về em.
Thật lòng khi đọc được email trên tôi cũng thực sự bàng hoàng vì theo phản xạ là thấy một con tàu đang nguy hiểm như thế dù là ai trên con tàu đó đi chăng nữa thì cũng rất đáng thương. Hơn nữa ngành hàng hải gần đây chứng kiến hãng tàu Hanjin phá sản dẫn tới nhiều thủy thủ phải lênh đênh trên con tàu cạn dầu cạn thức ăn trên biển thật đáng thương lại còn đối mặt với cướp biển, quá nguy hiểm còn gì.
Do lo lắng Tôi đọc đi đọc lại email tự nhiên lại phát hiện ra những điều vô lý.
-Là người chỉ huy về kỹ thuật trên tàu khi mọi người đang hỗn loạn tìm cách khắc phục thì không thể ngồi ung dung viết 1 emai dài như thế.
- khi tàu có sự cố đầu tiên tìm cách khắc phục và bảo toàn tính mạng, nhưng đây lại liệt kê tài sản đến chi tiết cho một người mới quen hình như không hợp lý lắm.
-Về lộ trình đường đi của tàu qua Ấn Độ Dương rồi đến Japan, cũng có chút thắc mắc nhưng vì mỗi con tàu có lịch trình riêng nên tam thời chờ đợi.
Dấu hỏi lớn thứ 3
12h sau tôi nhận được email thông báo là đã lai dắt tàu thành công về đảo phía nam Malaysia và mong tôi cung cấp thông tin cá nhân như địa chỉ và tên để có thể thay ông nhận hàng, mong muốn tôi giữ giúp ông mọi đồ quý giá để tiếp tục tham gia cuộc hành trình đến Nhật Bản, khi tới Nhật sẽ đáp máy bay về VN.
Tôi mừng nhưng hơi bất ngờ về tốc độ lai dắt tàu vì động cơ hỏng chân vịt không hoạt động mà tàu đi thật nhanh, nhưng đây là điều mừng nên không thắc mắc.
Về tài sản tôi đưa ra các biện pháp xử lý như tiền, tài sản quý giá có thể gửi ở công ty bảo hiểm trên đảo phía nam Malaysia, còn các hợp đồng hoặc những giấy tờ cần thiết có thể gửi chuyển phát nhanh và tôi chỉ nhận giữ giấy tờ, nhưng với điều kiện cung cấp cho tôi, số ID, địa chỉ, điện thoại, người liên lạc, hoặc luật sư của anh và sẽ trả lại ngay khi Mr có thể nhận. Tôi cũng đưa ra những lý do để đảm bảo độ an toàn của tài liệu không nhận tài liệu phản động, hay hàng hóa cấm.
Mr gửi lại email rất ngắn như kiểu rất vội vàng để tiếp tục cuộc hành trình và nói Mr đã gửi toàn bộ hành lý bao gồm tiền, vàng, đồ có giá trị cho tôi qua một công ty vận tải và đã đóng trong một kiện hàng an toàn và đã trả phí 5500USD cho 1 kiện hàng với điều kiện không được scan khi qua kiểm soát và chuyển thẳng đến cho tôi.
Khi nhận được email tôi nhắc lại tiếp tục quan điểm của mình, vì bản thân đã làm trong ngành xuất nhập khẩu tôi hiểu không có cách nào có thể chuyển tiền theo kiều gửi chuyển phát nhanh như thế và từ chối nhận hàng.
Nhưng Mr ra sức thuyết phục và nói ông đã đi theo tầu để tiếp tục hành trình giờ tôi chỉ phối hợp với công ty vận tải nhận kiện hàng giúp ông. Đến lúc này tôi đã đoán được 90% sự thật trong chuyện này.
9PM tôi nhận được email đầu tiên từ công ty SPH trans Courier thông báo về hành trình lô hàng và yêu cầu tôi cập nhận thường xuyên trên email để biết về thông tin lô hàng. Thấy hơi lạ về hành trình thường cập nhật trên trang Web của công ty và mỗi lô hàng có 1pass để người nhận hàng có thể truy cập để xem chứ ít thấy công ty nào cẩn thận thế nhưng thôi có khi dịch vụ cao nó thế. Nói về công ty này theo như tìm hiểu thì trang Web chính thức của họ không giống như đường link nhận được từ email và không xem được bất cứ thông tin gì về lịch sử, dịch vụ, đại lý… từ đây mà chỉ có mỗi thông tin cho lô hàng này.
5AM sau tôi nhận được email thứ 2 báo gấp về tình trạng lô hàng sau khi bị an ninh kiểm tra Scan kiện hàng phát hiện đúng từng chi tiết số tiền hàng hóa có giá trị và yêu cầu chuyển tiền USD 3000 để hối lộ quan chức và lô hàng tiếp tục hành trình.
Đến đây thì đã quá rõ mọi động cơ, tôi viết lại một email ngắn gọn, tôi được ủy quyền nhận lô hàng và không phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý, nguồn gốc, cũng như mọi chi phí phát sinh, đề nghị công ty liên hệ với người gửi hàng để có thông tin chi tiết, gửi lại luôn email đó cho công ty vận tải và Mr.
Sau khi gửi xong email tôi viết thêm 1 email cho Mr, chỉ rõ những điều không hợp lý mà bản thân thấy trong bản hợp đồng vận tải như: người gửi yêu cầu không scan an ninh và chuyển thẳng nhưng thực tế không như thế và một số ý nữa. Nên đề nghị Mr làm rõ với công ty vận tải, và nhắc thêm nếu cần tôi sẽ chuyển mọi tài liệu liên quan đến vấn đề này cho luật sư của tôi hỗ trợ và xử lý. (Dọa chút ấy mà)
Mr trả lời email ngay em cố gắng phối hợp với công ty vận tải xem cách chuyển tiền như thế nào để giải quyết cho xong, anh trao cả tính mạng của anh cho em rồi đó cố gắng giải quyết giúp anh.
Vẫn giữ quan điểm tôi nhắc lại là tôi không thể thấy sai mà cứ cố giải quyết, nếu như thế là hại ông ấy và … Hơn hết tôi nghèo nên không kiểm đủ USD 3000 để chuyển được.
Thấy sự vụ bị đổ bể chỉ vì USD 3000 mà em người yêu tưởng đã cắn câu lại không tìm cách chuyển và giải quyết giúp trong hoàn cảnh khó khăn, nên Mr gửi lại email bực mình rồi rút lẹ. Có khi gửi xong tiền biết đâu mình lại được một mớ giấy mà trong hoàn cảnh này có tìm cũng như “tìm kim đáy biển”.
Bài học
-“Dục tốc bất đạt” điều này luôn đúng
- Đừng tham những thứ không thuộc về mình kế cả của cải, tình cảm, và đừng cả tin vào sự thần thánh mang danh tình yêu.
-Thời đại công nghệ số phá bỏ mọi ranh giới kết bạn nhưng nên thận trọng, “trăm nghe không bằng một thấy”, đừng để bị lừa tình hay lừa tiền.
Đây là câu chuyện có thật kể lại câu chuyện này tôi mong được đưa một tiếng nói cảnh tình đến chị em hãy nâng cao cảnh giác đừng để những kẻ đào mỏ có thể nhân danh tinh yêu để làm hại chị em.