Chập chững cũng đã được 1 năm gắn bó với nơi này, dù đằng sau những bộn bề lo toan cuộc sống ấy vẫn là một con người vui vẻ và một cái tôi chẳng giống ai.
Cô biết rằng cô khó tính và ở cái tuổi như cô thì yêu cũng được, không yêu cũng được, chỉ là yêu sao cho đúng người để không phí hoài thêm vô ích những năm tháng thanh xuân muộn. Dù rằng ở cái tuổi này, đừng ai hỏi là tại sao chưa lấy chồng, tại sao lại lên mạng tìm chồng, tại sao và vô vàn tại sao khác, nhưng câu chốt cuối cùng vẫn nằm ở duyên và hợp.
Mấy hôm nay, nghe hoài bài :" Người lạ ơi!", tự dưng sao muốn có một ai đó ở bên cạnh như thế, hoặc cần lắm một người tử tế ở bên ân cần quan tâm đúng nghĩa. Chỉ trách thời thế thay đổi, lòng người rối ren, cốt cách con người nhiều khi lãng quên đi đâu mất, để rồi tiền bạc và danh vọng không nói lên được văn hoá của con người.
Trách gì để cô quá già về tâm hồn, để cô đơn vẫn là cô đơn trong suy nghĩ không thoát ra được.....