Hà Nội lạnh thật rồi anh ạ. (Để tăng thêm phần kịch tính thì em đang bật quạt, cuộn chăn và viết tút cho anh!)
27 năm ko liên lạc nên chuyện chắc sẽ dài. Anh cố kiên nhẫn nhé.
Số là để sống sót lành lặn sau những dịp lễ gần đây, em đã tự thưởng cho mình vài bộ áo thu đông, nhưng đợi mãi, đợi mãi để mặc mà HN cứ nóng, nên nghe dự báo hôm nay lạnh, em mừng lắm. Sáng dậy cảm nhận ngay, sau bao lần đoán sai thì lần này chuẩn rồi. Em nôn nóng mở cửa phòng đón không khí lạnh. Em mở cửa phòng hít thở thật sâu, 1s sau vây quanh em toàn là khói than tổ ong. Tâm trạng em trùng xuống bằng đúng với thời gian nhóm lò của nhà hàng xóm.
Rồi cuối cùng không khí cũng trở lại bình thường, em nhìn trời, em muốn đi chơi, muốn lượn đường, muốn mua hoa về cắm...muốn 1 tỷ thứ thơ cực. Nhưng rồi chị pòng em cho em 1 câu xanh rờn: " Ra đường giờ này, FA như m sẽ khóc đấy" .
Phũ nhưng thật, haiz, nói cứng thế thôi chứ nhiều lúc FA cũng tủi thân phết ý a ạ. Sau nhiều năm kinh nghiệm thì tránh tổn thất, tối rủ được đồng bọn mới nên ra đường. Em lại trùm chăn ôm máy tính.
Cộng thêm với cuộc điện thoại của thầy bu hỏi chuyện chồng con, em quyết định thử tìm anh 1 lần.
Mà từ nhỏ tới giờ, chưa có gặp anh, chưa biết anh ở đâu, có đang nuôi vợ của người khác ko? Chắc anh cũng đang đi tìm em chứ? Ta nhận ra nhau thế nào giữa cả mấy triệu người!
Thôi thì rm thử. Em có quan điểm âm nhạc là 1 phần của tâm hồn. Có thể hiểu được ai đó 1 phần từ những bài hát họ nghe. Em link 5 bài em thích. Anh thử nghe nhé:
Nếu anh nghe hết 5 bài trên và không thích, cảm ơn anh đã chịu đựng. Chắc we don't thuộc về nhau :D
Nếu anh đã nghe và thấy 3/5 bài anh cũng thích. Chúng ta đang dần nhận ra nhau chăng? Em muốn nghe 5 bài anh thích, cho em link nhé.
Nếu anh không ngại để em tìm anh, hoặc anh có cách nào để ta nhận ra nhau nhanh hơn thì nói cho em nhé. Thầy bu em cũng ngóng rể lắm rồi :x:Embarrassment:
Em nhát cáy lắm, nên cứ từ thôi anh nhỉ, Cái gì nghiêm túc quá cũng đáng sợ, cái gì dễ dãi quá cũng đáng lo. @};-