Bây giờ là thời khắc chớm đông, cái thời tiết chẳng rõ rệt là đông hay thu nữa, cái lạnh xen lẫn vói cái nắng hanh khó chịu, dở dở ương ương như cô con gái mới lớn. Và tôi, một người đàn bà ở nơi khác đến, vốn chẳng hoà hợp được cái thời tiết như vậy, cũng chẳng quen cái cảm giác sáng sớm mai tắc đường, người ta chen lách để đi như con cá rô lách lên vũng nước cạn mùa đẻ vậy, chẳng cần quan tâm đứa bên cạnh là đứa nào...


Tôi 26 tuổi, ở cái tuổi mà bạn bè đứa nào cũng con bồng con bế, sự nghiệp ổn định thì tôi lại lông bông ở cái chốn thị thành này với một mối tình đã lùi sâu vào quá khứ cách đây từ vài năm trước, giờ trở lại nơi này cũng chẳng đọng được chút kỉ niệm nào trong đầu, thi thoảng đi trên đường thấy những đôi trai gái đèo nhau, khẽ liếc nhìn rồi buông đôi mắt hờ hững...


Tôi bắt đầu một ngày mới bằng việc đến công ty nhập liệu số liệu, ăn vội vàng nắm xôi của bà béo đầu khu trọ và kết thúc giờ làm 8 tiếng bằng việc ở trong bếp thực hành món luộc truyền thống. Tôi thường chọn việc nghe nhạc hơn là lên mạng lướt web, facebook hay zalo, tôi thấy ở trên mạng người ta hay rao bán những thứ cảm xúc mà một đứa quê mùa như tôi chẳng thể hiểu được, nó khác với cách tôi đi chợ mỗi ngày, chẳng hạn như em cần tiền đóng học phí cần anh trai giúp đỡ, em gái cần tiền inbox anh giúp, cặp bồ kín đáo không ràng buộc...nó làm tôi hình dung đến những quyển sách mà tôi bắt gặp trong hiệu sách như kinh doanh bằng vốn tự có, kinh doanh bằng vốn của người khác, làm giàu không khó...Vì tôi chữ nghĩa ít nên những kiểu kinh doanh như vậy, có bổ đầu tôi ra nhét chữ cũng chẳng thể nào mà hấp thụ được. Và đôi lúc, tôi tự nghĩ tình yêu là cái quái gì nhỉ?


Tôi đã tự huyễn hoặc cho mình biết bao nhiêu điều cần làm trước khi tôi già, nào là học kế toán, học thiết kế, học nấu ăn, học chụp ảnh và học cách cười...Nhưng tất cả những điều ấy đều không phải nhường chỗ cho một môn học khác khi mà anh Lương về với chị Ví, đó là học ăn...


Hôm nay, tôi ở nhà và gõ tí tách những dòng chữ này như một cách viết nhật kí, ở nơi đâu đó có một giai điệu văng vẳng lại: ".....Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi/ Gọi những bình yên nào ghé chơi/ Cần lắm gần lắm sao vời vợi/ Tuổi thanh xuân cũng như mây trời...."