Cái cảm giác đi làm về rồi lại một mình thui thủi trong phòng. xa nhà, nhớ lắm nhưng cứ phải gồng mình lên cố gắng. Ừ thì nhiều khi cũng thích cái cảm giác một mình và tự do ấy, nhưng khi ốm đau rồi mới biết có một người quan tâm mình vẫn hơn. Lúc nào cũng tâm lý sẵn sàng, câu khẩu hiệu muôn thủa 'tự do muôn năm". Âý vậy mà giờ lại đăng bài muốn tìm người nói chuyện, hợp tính chứ không có ý định gì hết. Vẫn yêu tự do và sợ cái cảm giác bị đeo gông lắm. :|:|