Với em, tình yêu luôn là một thứ xa xỉ trong quỹ thời gian mà em đang sử dụng mỗi ngày một cách vô bổ. Để rồi nhiều khi em tự hỏi "Tại sao không yêu một ai đấy nhỉ?" nhưng câu trả lời vẫn là không vì còn quá nhiều thứ em cần yêu hơn là anh - Người em sẽ lấy làm chồng.
Hàng ngày, em vẫn vui với những niềm vui nho nhỏ mà không cần đến anh, thế có phải tốt hơn chăng? Em có thể đi bộ hàng giờ để ngắm những thứ em thích, nói chuyện với những người không quen và tạm biệt mọi thứ là khi em học được bài học gì đó của riêng mình. Còn anh có thể yêu em - một người yêu và dành thời gian cho những cái khác nhiều hơn tình yêu không?
Yêu em, những buổi gặp gỡ của chúng mình thưa thớt, nhạt nhẽo đến độ anh sẽ bực bội đi về bởi em sẽ lặng im chứ không thao thao bất tuyệt hết chuyện này sang chuyện khác như bao người. Liệu anh có thể yêu bức tượng đá như em? Rồi chịu cái cảm giác một mình ngay cả khi có bạn gái thế này?
Yêu anh, em sẽ không quan tâm anh bằng những tin nhắn, cuộc gọi mỗi ngày, không bên anh trong những lần tụ họp bạn bè,... Tất nhiên, em cũng sẽ không thích anh tặng hoa hay quà mỗi dịp Valentine, 8/3 hoặc 20/10,... và ngay cả ngày cả ngày sinh nhật, em chỉ muốn là một ngày như bao ngày khác. Với nhiều người, như thế thì tình yêu chẳng còn gì thú vị nữa nhưng em là thế đấy. Rồi có ngày anh sẽ hiểu.
Yêu em, nhiều lúc anh nghĩ anh không là gì với em cả vì cả khi sợ hãi nhất, người em cầu cứu sẽ không phải là anh. Em học mọi thứ kể cả nắp bóng đèn, ổ điện, sửa xe đạp và cả trong bóng tối một mình. Vậy nên, nũng nịu hay yếu đuối, cần anh chở che như bất cứ tình yêu của ai khác là không hề có. Anh có thấy chạnh lòng?
Yêu anh, em vẫn là em không thay đổi, vẫn lặng yên với những niềm yêu tưởng như vô hình với nhiều thứ người khác coi như thừa thãi với một cuộc sống thực dụng. Yêu nhưng tình yêu không là tất cả mà quan trọng hơn rất nhiều là gia đình, bạn bè và công việc. Anh có chịu đứng phía sau những cái quan trọng ấy?
Yêu em, anh không thể nói "em là của anh" vì em là con của bố mẹ em, là bạn của bạn bè em, là một người tồn tại trong xã hội,.. nên anh chưa là gì khi xác định quyền sở hữu em cho riêng mình. Ngay cả trái tim em cũng chỉ dành cho anh chỉ một góc nhỏ, anh có chấp nhận?
...
Còn nhiều những điều mà không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận cho một tình yêu và mái ấm gia đình nho nhỏ. Đơn giản, tình yêu không chỉ là nói với nhau thật nhiều chữ "yêu" để rồi quên nhau những khi cần nhau nhất. Tình yêu cũng không cần đặc biệt mà hãy cứ bình thường như vốn dĩ của quy luật vật lý về sự cộng hưởng, ở đây chính là trái tim có cùng nhịp đập và cần dựa vào vai nhau những khi bỏ tất cả lại phía sau để nghĩ những điều trọn vẹn.
Em là người thế đấy, nhạt nhẽo, lạnh lùng đến vô vị, anh có thể yêu một tảng băng không? Anh có từng muốn hiểu lý do sau nhiều điều kia là gì và nghĩ khác về nó thay vì như bao người vẫn thấy đó rất kỳ lạ?... Chính vì thế, anh chưa xuất hiện trong cuộc đời này, rồi để em hiểu rằng em cần có một tình yêu sau nhiều mối quan tâm khác.
Cứ vậy đi, nên và cần là con số 0 tròn trĩnh, giá trị số 0 luôn phụ thuộc vào con số trước hoặc sau. Tình yêu cũng cần thế nhưng cần một con số cố định, bền vững.
P/S: VIẾT HỒI CHƯA MỘT BỤI TÌNH DÍNH CHÂN. ĐỌC LẠI THẤY... NGỚ NGẨN NÊN UP CHƠI.