Có khi nào em tự hỏi em đã quên anh thật sự hay là em chỉ đang trốn chạy anh thôi đấy. Tìm em mãi tìm mãi đã 30 mùa xuân rồi, đôi lúc lòng tự nhắc là liệu em có bỏ rơi anh giữa dòng đời bộn bề xã hội đầy cám dỗ và bù đầu vì công việc không? Liệu nếu em cứ thế này mai sau các con chúng ta có trách là đáng ra chúng ta là đáng ra chúng ra phải dần chúng đi chơi vào năm 2016 chứ không phải muộn hơn như thế chứ? Em yêu anh nghĩ chúng ta chơi trò ú tìm thế là đủ rồi em ra được chưa?anh mong em nhiều lắm! Anh đã mơ ước ngôi nhà và những đứa trẻ được dẫn em đi dạo mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Đi làm về được bế con cho em làm việc nhà, được em nhắc nhở những cuộc vui , được em giận dỗi khi anh có lỡ vui cùng bạn bè về muộn với một câu giận như kiểu: Không về trước 10h30 tối thì khóa cửa không cho vào đâu:);;)... được... nhiều lắm. Nhớ em sắp phát điên lên rồi. Anh biết anh chả đẹp trai và nhà cũng chẳng giàu có gì nhưng anh luôn có hướng phấn đấu làm mọi thứ có thể để lo cho em. anh cũng biết em chả quan trọng gì với em chỉ cần anh có chí có nghị lực là đủ thôi. Em đọc thư này nhớ hồi âm nhé. Nhớ em! Mẹ tương lai của các con anh