Em đã viết và viết rất nhiều nhưng không gửi chị. Vì em biết, mọi thứ bây giờ nó hoàn toàn vô nghĩa. Tình cảm, chẳng có đúng sai, xứng hay không xứng mà chỉ quan trọng hợp và người ta có thích nhau không. Chị đã nói "khi tình yêu thương đủ đong đầy thì họ có thể làm tất cả vì nhau". Vâng, đó là tình yêu thương và một khi nó đã không tồn tại thì có cố gắng làm gì cũng thế cả.


Thời gian quen nhau không lâu nhưng với chị, em đã có nhiều thứ e vô cùng trân trọng và đáng gìn giữ. 30 tuổi, nhưng có lẽ e còn mơ mộng quá. Mơ mộng vào 1 tình yêu mang hơi hướng tiểu thuyết. E đã luôn xung đột, mâu thuẫn trong suy nghĩ của mình và để rồi khốn khổ vì nó. Hơn 2 tuần nay, em không làm được việc gì. E hút thuốc nhiều hơn, bia nhiều hơn...


Em không thể ôm guitar như xưa nữa vì mỗi lần như thế e điều nhớ chị. Nhớ những lúc em và chị đã ngồi cạnh nhau, đã hát và đàn. Gần như em luôn nhớ và nghĩ đến chị.


Em không bao giờ dám nghĩ chị chưa bao giờ thích em. E luôn an ủi mình rằng chị thích em. "Chị sai lầm". Có thể. E sống trong những hoài niệm đã có và mĩm cười an ủi chị có thichs em để rồi e lại đau khổ vì ý nghĩ ấy. Chị bảo "vì em quá thích chị". Vâng, e đã quá thích chị.


"Có đáng hay không"? Nghe câu đó, e chỉ mĩm cười. E đã nghĩ do sự ích kỷ cảm xúc của mình nên em mới thế này. Và chẳng có gì đáng hay không cả.


Em đã tính viết nhiều trên face, zalo hay gì đó nhưng nơi đó quá nhiều phiền luỵ. Có thể e sẽ ko dùng phone nữa, và không lv nữa và sẽ lang thang. E rất mệt.


Hàng đêm, e chỉ có thể mĩm cười lắc đầu và nước mắt tự dưng rơi. Vâng, có lẽ chị không thích em. E không có vị trí nào cả.


Gửi chị.