Hì, thật ra em không vội tìm anh đâu, bởi vì em thấy em vẫn còn trẻ lắm. Nhưng....hôm nay em buồn, rất buồn anh ạ, buồn nhưng không thể khóc, buồn mà vẫn cười như kiểu địa chủ được mùa ấy nên anh cho em hâm một tí anh nhé.
Hôm nay e mất đi một người bạn để nói chuyện rồi, em chưa bao giờ dám hi vọng người ấy là anh, bởi anh ấy cách xa em nhiều quá, nhưng em thấy hụt hẫng lắm a ạ, thực sự như mất đi một điều gì ấy quan trọng với mình. Anh đừng giận em vì em buồn vì một người khác nhé. Người ấy là người duy nhất em có thể nói hết mọi chuyện, từ việc đi làm vui hay buồn, từ chuyện bạn bè xung quanh em ra sao, hay hôm nay em ăn nhiều hay ít. Nói chuyện với anh ấy e thấy thoải mái và vui lắm, đấy là niềm vui duy nhất trong ngày của em đấy. Em ngốc quá phải không anh, chắc anh ấy cũng chán khi phải nghe những câu chuyện ẩm ương của một đứa ngốc như em anh nhỉ.
Còn anh lâu xuất hiện quá đi, anh cứ trốn mãi thế không sợ em nhận nhầm người khác hay sao? Em rất muốn biết, người tương lai của em như thế nào. Nhưng anh đến muộn cũng được, vì giờ em chưa sẵn sàng đâu, em sợ em lại từ chối anh như bao ng khác, em chỉ cần đúng người và đúng thời điểm thôi.