Sài Gòn cuối năm lại càng thêm nhộn nhịp Anh ah. Lặng lẽ chạy xe về phòng mỗi khi tan tầm khiến lòng em chống vắng vô cùng. Và mỗi chủ nhật hàng xóm lại hỏi : không đi đâu ah,em chỉ biết cười trừ cho qua.Phải chăng sống khép mình quá nên chưa gặp được Anh, cũng gần 2 năm em về với thành phố có nhiều nắng vàng này rồi. Ngày trước khi còn học ở Hà Nội,em-1 mình còn có nhiều bạn bè nay đi chỗ này mai đi chỗ nọ, còn hôm nay thì khác Anh ah. Bạn bè em giờ cũng xa rồi, bữa cơm chiều ai cũng vội về , chỉ còn mình em mải dong chơi thôi. Giờ đi mua đồ em đi 1 mình, ngã xe tự em nầng dậy đi tiếp, ốm tự mua thuốc...mọi thứ đều 1 mình. Em cần lăm 1 người chở em lang thang chỗ này chỗ kia, khiên nhẫn đợi em chọn cho bằng được món đồ mình ưng ý, cùng em đi coi thần tượng hát mà không cằn nhằn, ăn món em nấu dở ẹc mà vẫn khen ngon, ngồi hàng giờ nghe e than thở...chỉ vậy thôi. Em cần Anh- người yêu em ah. Sài Gòn ơi, đừng giấu Anh nữa !